Chủ trương mới của TBT Tô Lâm, cấm người địa phương làm bí thư tỉnh, được tuyên truyền như một bước cải cách lớn trong việc chống “cục bộ”. Nhưng đằng sau cái vỏ đổi mới ấy, người ta nhận ra rõ hơn ý đồ thâu tóm quyền lực về trung ương — nơi “cục bộ” thật sự đang phình to đến mức khó che giấu.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Luân Chuyển Để Thâu Tóm” của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ...
Trong buổi tiếp xúc cử tri cuối tháng Chín vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố: “Tới đây sẽ hoàn thành chủ trương không để bí thư tỉnh, thành là người địa phương.” Câu nói ngắn ngủi, nhưng gây chấn động trong hàng ngũ cán bộ đảng cũng như trong dư luận cả nước. Lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam công khai xác nhận một quyết định nhân sự mang tính triệt để, đụng chạm đến guồng máy cai trị đã vận hành suốt nhiều thập niên. Từ nay, người đứng đầu một tỉnh hay thành phố sẽ không được sinh ra, lớn lên hay tạo sự nghiệp tại nơi mình điều hành. Lý do được nêu là để tránh nạn “cục bộ địa phương”, “sân sau”, và nhằm tăng tính khách quan trong việc bố trí nhân sự.
Bề ngoài, đây có vẻ là một bước đi cứng rắn, gợi lại những khẩu hiệu từng được ông Nguyễn Phú Trọng nêu ra trước kia nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Nay ông Tô Lâm đem ra làm quốc sách, giữa lúc nội bộ đảng đang chao đảo bởi hàng loạt vụ án tham nhũng và tranh chấp quyền lực giữa các phe. Ẩn dưới chiêu bài “chống cục bộ”, thật ra là một toan tính sâu xa: kiểm soát tuyệt đối quyền hành ở cấp địa phương, gom mọi đầu mối về trung ương, và qua đó củng cố thế đứng của người nắm đỉnh quyền lực. Một bí thư tỉnh không có rễ ở địa phương tất nhiên phải dựa hẳn vào trung ương, mà trung ương tức là ông tổng bí thư.
Phải thấy rằng “cục bộ địa phương” không tự nhiên mà có. Nó là sản phẩm của một cơ chế tập quyền quá lâu trong tay những người không do dân bầu, không chịu trách nhiệm trước cử tri. Khi quyền hành chỉ được ban phát từ cấp trên, người cán bộ tất nhiên sẽ tìm cách bám víu vào địa phương để có chỗ dựa, để tạo phe nhóm, để làm ăn riêng. “Sân sau” không chỉ là hệ quả của địa phương tính, mà là hậu quả của cả một cơ cấu đảng trị khép kín. Muốn trị tận gốc căn bệnh đó, chỉ thay người không đủ; phải thay cả cơ chế quyền lực và cách giám sát quyền lực.
Nếu thật lòng vì dân, chủ trương này cần được đi kèm với việc công khai hóa tiến trình bổ nhiệm, lấy ý kiến của nhân dân địa phương, và đặt người lãnh đạo dưới sự kiểm soát của báo chí độc lập. Trái lại, nếu chỉ thay người để củng cố quyền lực trung ương, thì chẳng qua là “đổi áo mà không đổi ruột”. Một bí thư “ngoại lai” nếu không am tường phong tục, không hiểu tâm lý địa phương, sẽ dễ bị cô lập giữa bộ máy vốn đã gắn bó chặt chẽ bởi quyền lợi và huyết tộc. Khi ấy, người “ngoại lai” chỉ còn biết dựa vào công an và đảng bộ, khiến khoảng cách giữa chính quyền và dân chúng càng thêm xa.
Lịch sử từng cho thấy, sự cai trị từ ngoài đem lại hậu quả trái ngược. Dưới thời thuộc địa, chính quyền Pháp cũng từng cử các công sứ không phải người bản xứ để tránh “cục bộ”, nhưng kết cuộc là họ xa lạ với dân, bị cô lập giữa rừng phong tục, phải dựa vào đám tay sai địa phương để tồn tại. Nay, khi đảng Cộng sản tái lập mô hình ấy, chỉ khác ở cái áo khoác ngoài mang màu “chống tham nhũng”. Một khi gốc rễ vẫn là cơ chế độc đảng, thì dù luân chuyển bao nhiêu, “cục bộ” vẫn tái sinh, chỉ khác là từ địa phương chuyển lên trung ương.
Điều trớ trêu là trong khi cấm người địa phương làm bí thư, thì chính ông Tô Lâm lại đang ôm trọn quyền lực lớn nhất nước sau khi đã nắm trong tay công an, chính phủ, và nay là đảng. Nếu lo “cục bộ địa phương”, sao không lo “cục bộ trung ương”? Một bí thư tỉnh có thể thiên vị họ hàng, nhưng một tổng bí thư nắm cả bộ máy chính trị, công an và tư pháp thì sự thiên vị ấy thành ra luật bất thành văn. Càng siết chặt từ trên, bộ máy càng xa rời đời sống thực, và khoảng cách giữa chính quyền với người dân càng sâu thêm.
Từ góc nhìn của xã hội, điều người dân mong mỏi chỉ là một chính quyền biết lắng nghe và chịu trách nhiệm. Họ không cần biết ông bí thư đến từ đâu, chỉ cần biết ông ta có thật tâm vì dân, có dám đối thoại và hành động công chính hay không. Nhưng trong chế độ hiện nay, bí thư vẫn chỉ là người của đảng, không phải người của dân. Dù “ngoại lai” hay “bản xứ”, họ đều chung một điểm: không do dân bầu và không bị ràng buộc bởi lá phiếu của dân. Thay đổi xuất xứ của người lãnh đạo không thể thay thế được dân chủ.
Chủ trương “bí thư không là người địa phương” có thể được tuyên truyền như một cuộc cải cách, nhưng kỳ thực chỉ là trò sắp xếp ghế trong cùng một nhóm cầm quyền. Nó không diệt được tham nhũng, không mở đường cho giám sát xã hội, cũng không trả lại tiếng nói cho người dân.
Một quốc gia muốn trong sạch phải bắt đầu từ quyền tự do chọn người lãnh đạo, chứ không phải từ việc luân chuyển cán bộ trong cùng một guồng máy cai trị. Cục bộ, sân sau hay phe nhóm chỉ chấm dứt khi quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, chứ không thuộc về một ông tổng bí thư nào — dù ông ấy xuất thân từ đâu đi nữa./.
No comments:
Post a Comment