Monday, October 6, 2025

Lương một người nuôi một người – Ưu tư của Tổng Bí thư Tô Lâm và sự bất công xã hội hiện hữu

Bình Luận

Trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc "lương một người nuôi được một người" trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội tháng 9/2025 đã phơi bày sự bất công xã hội hiện hữu. Bài viết đi sâu phân tích nỗi ưu tư này, đối lập cuộc sống chật vật của người lao động với sự xa hoa của một bộ phận quan chức, từ đó đặt ra câu hỏi lớn về niềm tin, công bằng và sự cần thiết của cải cách thể chế tại Việt Nam. 

Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lê Hân Vỹ An, thành viên ban biên tập đài ĐLSN, với tựa đề “Lương một người nuôi một người – Ưu tư của Tổng Bí thư Tô Lâm và sự bất công xã hội hiện hữu” sẽ do Miên Dương trình bày sau đây

Lê Hân Vỹ An

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu gây chú ý khi bày tỏ sự trăn trở về việc làm sao để “lương một người có thể nuôi được một người”. Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại chất chứa một nỗi ưu tư sâu sắc về đời sống người dân, về khoảng cách ngày càng lớn giữa những người lao động chân chính và tầng lớp lãnh đạo, quan chức đang sống trong sự phồn vinh vượt ngoài sức tưởng tượng.

Phát biểu của ông Tô Lâm không chỉ là một lời nhắn gửi tới hệ thống chính trị, mà còn là một lời cảnh tỉnh về sự bất công xã hội đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Trong khi người dân phải chật vật với đồng lương ít ỏi, lo toan từng bữa ăn, từng khoản học phí, viện phí, thì không ít lãnh đạo, quan chức lại sống trong cảnh “phề phỡn”, sở hữu khối tài sản khổng lồ, biệt thự, xe sang, đất đai trải dài từ Bắc chí Nam. Sự chênh lệch ấy không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là một vết rạn trong lòng tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền.

Tại Việt Nam, mức lương căn bản của công chức, viên chức và người lao động vẫn còn rất thấp so với giá cả sinh hoạt. Một người làm công ăn lương, dù chăm chỉ và tiết kiệm, vẫn khó lòng nuôi nổi một người khác – chưa nói đến việc nuôi cả gia đình. Chi phí thuê nhà, thực phẩm, y tế, giáo dục… đều tăng nhanh, trong khi mức lương tăng chậm, thậm chí không theo kịp lạm phát. Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nhấn mạnh rằng “đừng để chưa tăng lương đã tăng giá”, cho thấy ông nhận thức rõ sự bấp bênh trong đời sống của người dân.

Thực tế, nhiều gia đình phải sống dựa vào sự giúp đỡ từ người thân ở nước ngoài, hoặc làm thêm nhiều công việc cùng lúc để trang trải cuộc sống. Người trẻ thì chật vật với giấc mơ mua nhà, người già thì lo lắng về tuổi già không có lương hưu đủ sống. Trong tình hình đó, câu hỏi “lương một người có nuôi được một người không?” trở thành một thước đo về hiệu quả của chính sách kinh tế – xã hội.

Trái ngược với hình ảnh người dân lao động vất vả, nhiều lãnh đạo, quan chức lại sống trong sự xa hoa, dư dả. Những sự việc liên quan đến tham nhũng, lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân không còn là điều hiếm gặp. Từ những biệt thự, xe sang, đồng hồ đắt tiền, đến những khoản tiền gửi ngân hàng lên tới hàng trăm tỷ – tất cả đều cho thấy một tầng lớp quyền lực đang sống trong thế giới khác biệt, tách biệt hoàn toàn với thực tế của người dân.

Điều đáng nói là phần lớn tài sản ấy không đến từ lương chính thức. Một cán bộ cấp cao, dù có thâm niên công tác, cũng khó lòng tích lũy được khối tài sản khổng lồ nếu chỉ dựa vào đồng lương. Vậy nguồn gốc của sự giàu có ấy là gì? Câu hỏi này không chỉ là sự nghi ngờ, mà còn là sự phẫn nộ âm ỉ trong lòng dân chúng.

Sự chênh lệch giàu nghèo tại Việt Nam đang ngày càng rõ rệt. Trong khi một bộ phận nhỏ sống trong sự giàu sang, thì phần lớn người dân vẫn đang vật lộn với cuộc sống. Khoảng cách ấy không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề đạo đức, công bằng và niềm tin.

Người dân không đòi hỏi lãnh đạo phải sống nghèo khổ, nhưng họ mong muốn sự minh bạch, liêm chính và công bằng. Khi lãnh đạo sống xa hoa, còn người dân sống thiếu thốn, thì sự bất công không chỉ là cảm nhận – nó là một thực tế. Và thực tế ấy đang làm xói mòn niềm tin vào thể chế, vào những lời hứa cải cách, vào những khẩu hiệu “vì dân”.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể được xem là một lời cảnh tỉnh, một sự thừa nhận rằng chính sách tiền lương hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người dân. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu sự ưu tư ấy có dẫn đến hành động cụ thể? Liệu có một cuộc cải cách thực sự về  tiền lương, về kiểm soát tài sản của quan chức, về minh bạch hóa lợi tức trong bộ máy công quyền?

Tổng Bí thư cũng từng nhấn mạnh rằng chính quyền phải chuyển từ ngữ “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”. Đó là một suy nghĩ có tiến bộ, nhưng để biến điều đó thành hành động, cần có sự thay đổi từ gốc rễ – từ nguyên tắc kiểm tra giám sát, từ việc xét xử nghiêm minh những hành vi tham nhũng, lạm quyền.

Câu nói “lương một người có nuôi được một người không?” không chỉ là một trăn trở cá nhân, mà là một câu hỏi lớn dành cho toàn bộ hệ thống chính trị. Nó phản ánh sự mong mỏi về một xã hội công bằng hơn, nơi người dân có thể sống bằng sức lao động của mình, và lãnh đạo là những người gương mẫu, liêm chính.

Để đạt được điều đó, cần có sự cải cách mạnh mẽ, không chỉ về chính sách tiền lương, mà còn về cơ chế kiểm soát quyền lực, minh bạch tài sản, và nâng cao đạo đức công vụ.

Tuy nhiên, những kêu gọi về cải cách xã hội, chống tham nhũng, những bộ phận thanh tra chính phủ, kêu gọi đảng viên minh bạch tài sản và nhất là mong muốn một đảng viên cs có đạo đức chỉ là những lời kêu gọi hão huyền. Khi mà điều 4 của bản hiếp pháp cho phép 1 đảng cộng sản duy nhất được quyền lãnh đạo đất nước, không có sự cạnh tranh chính trị lành mạnh, thì xã hội không bao giờ được phát triển một cách bình thường.

Chỉ khi nào thể chế chính trị thay đổi, tước bỏ quyền cai trị độc tôn của đảng cs, tạo cơ hội cho sự cạnh tranh chính trị đúng nghĩa thì đời sống của người dân mới được cải thiện một cách lâu bền.

Chỉ khi đó, niềm tin của người dân mới được khôi phục, và xã hội mới thực sự tiến tới sự công bằng, văn minh.

No comments:

Post a Comment