Friday, October 17, 2025

Thiên Nhiên Bất Thường, Hay Con Người Bất Nhân?

Chuyện Nước Non Mình

Thái Nguyên, Cao Bằng Lạng Sơn, Bắc Ninh đang chịu ảnh hưởng của đợt ngập lụt chưa từng thấy trong nhiều năm qua, gây thiệt hai nặng nề. Cụ thể các cơn bão số 10 (Bualoi) và mới đây cơn bão số 11 (Matmo) khiến người dân gặp vô vàn khó khăn. Câu hỏi đặt ra, đâu là nguyên nhân? Thiên tai hay nhân tai? 

 Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Thiên Nhiên Bất Thường, Hay Con Người Bất Nhân?” qua sự trình bày của Bảo Trân để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Các cơn mưa bão vừa qua tại miền Bắc nước Việt đã cuốn đi không chỉ mái nhà, ruộng vườn, mà còn phơi bày cả một thực tại đen tối trong cách điều hành của chế độ. Khi nước lên, dân chạy; khi lũ về, dân kêu; còn chính quyền thì họp hành, tuyên bố, rồi đi kiểm tra hiện trường bằng những đôi giày bóng loáng. Người dân vùng núi Thái Nguyên, Cao Bằng kể rằng họ đã nghe tin báo mưa lớn cả ngày, nhưng chẳng có ai đến di dời, chẳng có kế hoạch nào được công bố. Chỉ khi đất sụp, nhà đổ, người chết, loa phường mới vang lên gọi nhau “chạy đi”. Cái gọi là “phòng chống thiên tai” hóa ra chỉ là tấm bảng treo ở ủy ban xã.

Người ta nói lũ là thiên tai, nhưng cái chết hàng loạt là nhân tai. Lỗi không ở trời, mà ở người. Bởi nếu có hệ thống đê điều vững chắc, nếu có cảnh báo sớm, nếu có sự lo xa của nhà cầm quyền, thì làm gì đến nỗi dân chết trôi như lá mục. Cái yếu kém nằm ngay ở cái đầu, không ở dòng nước. Sau mỗi trận bão, người dân lại chứng kiến một kịch bản quen thuộc: lãnh đạo trung ương về thăm, cầm micro đọc lời chia buồn, chụp vài tấm ảnh, rồi quay về Hà Nội. Đằng sau những chuyến xe công vụ ấy là cả một làng mạc tan hoang, người sống không còn nhà, người chết chưa có mồ.

Cái đau nhất là người nghèo bao giờ cũng ở chỗ thấp. Nhà nước bảo “đã cố gắng hết sức”, nhưng cái “hết sức” ấy nằm ở đâu khi dân phải tự đóng cọc giữ mái tôn, tự đào mương xả nước? Nước dâng đến cổ mới thấy cái gọi là “chỉ đạo khẩn trương” chỉ là mấy hàng chữ vô hồn trên bản tin quốc doanh. Cái sự chậm trễ của bộ máy không phải ngẫu nhiên. Nó là sản phẩm của một nền cai trị mà quyền lực nằm trong tay kẻ không chịu trách nhiệm. Họ họp, họ nói, họ ra chỉ thị, nhưng không ai làm. Cái vòng luẩn quẩn giữa báo cáo và thực tế khiến dân chết mà không ai bị cách chức.

Cả nước có hàng trăm ủy ban phòng chống thiên tai, có ban chỉ đạo quốc gia, có tổng cục khí tượng, có bộ nông nghiệp, nhưng rốt cuộc dân vẫn phải tự kêu cứu qua mạng xã hội. Ở đâu cũng có cán bộ, nhưng không đâu có người chịu trách nhiệm. Nước cuốn đi rồi, họp rút kinh nghiệm xong, lại yên như cũ. Có nơi dân làng kể rằng họ đã xin được dời lên vùng cao hơn từ mấy năm trước, nhưng xã không cho, bảo “chưa có quy hoạch”. Khi đất sụp, chính quyền lại đổ thừa “thiên nhiên bất thường”. Thiên nhiên không bất thường, chỉ có con người bất nhân.

Người miền Bắc chịu bão năm này qua năm khác, nhưng chưa bao giờ thấy có một kế hoạch dài hơi để phòng tránh. Họ chỉ thấy mỗi năm ngân sách phòng chống lũ lụt tăng, còn dân thì vẫn ngâm mình trong nước đục. Cái gọi là “hệ thống chính trị vững mạnh” hóa ra không đủ sức giữ một con đê khỏi vỡ. Truyền hình nhà nước đưa tin, lãnh đạo đi thăm, phát vài thùng mì, vài bao gạo, rồi tự khen “nhà nước luôn bên cạnh nhân dân”. Họ không biết rằng cái dân cần không phải là mì gói, mà là một chính quyền biết nghĩ trước khi mưa xuống, chứ không phải sau khi nước ngập.

Một quốc gia có hàng vạn tiến sĩ, hàng triệu đảng viên, mà lại bất lực trước một trận mưa dài bốn ngày. Họ có thể làm dự án trăm tỷ, dựng cổng chào, làm tượng đài, nhưng lại không thể đào một con mương thoát nước cho dân. Đó không còn là yếu kém, mà là sự thờ ơ lạnh lùng. Người chết vì lũ không đáng sợ bằng người sống trong vô vọng. Mỗi khi bão tan, người dân lại nhìn về Hà Nội và tự hỏi: “Chúng tôi có chính quyền thật không?” Một chính quyền chỉ biết phát ngôn, không biết hành động, chẳng khác nào tấm bia câm trước dòng nước xiết.

Có người hỏi: “Tại sao miền Bắc năm nào cũng lũ?” Câu trả lời nằm ở bàn tay người ký phép xây nhà máy thủy điện, kẻ san núi phá rừng, người thu tiền dự án. Thiên nhiên chỉ nổi giận khi con người quá tham lam. Mà tham lam nhất lại là những kẻ nhân danh “phát triển đất nước”. Một chính quyền thật sự của dân thì phải biết lắng nghe dân. Nhưng ở xứ này, tiếng dân chỉ là tạp âm. Khi dân kêu cứu, họ nói “đang kiểm tra”. Khi dân mất nhà, họ nói “đang hỗ trợ”. Khi dân chết, họ nói “đã chỉ đạo”. Cái miệng họ nói nhiều hơn cái tay họ làm.

Cái gọi là “đạo đức cách mạng” giờ chỉ còn là câu chữ treo trong hội trường. Đạo đức không nằm trong khẩu hiệu, mà trong hành động. Mà hành động thì vắng bóng, chỉ còn lại hình ảnh lãnh đạo đứng chụp ảnh giữa vùng lũ, miệng cười, tay cầm dù. Khi bão tan, người dân miền Bắc không chỉ mất của, mất nhà, mà mất luôn niềm tin. Mỗi lần nước rút, niềm tin lại trôi theo dòng. Họ không còn tin vào những lời “chỉ đạo khẩn trương”, vì khẩn trương ở đây có nghĩa là “chậm trễ có hệ thống”.

Một đất nước có thể chịu đựng nhiều thứ, nhưng không thể mãi chịu đựng sự dối trá. Thiên tai có thể tha thứ, nhưng nhân tai thì không. Bão rồi sẽ qua, nhưng hậu quả của sự cai trị yếu kém sẽ còn đọng lại trong từng mái nhà đổ nát, trong từng con mắt thất thần nhìn về phía trời xám.

 

No comments:

Post a Comment