Sự kiện Việt Nam “rộng rãi”với Lào, Campuchia, và nhất là vụ trao tặng 400 tỷ đồng cho Cuba, trong khi người dân miền Bắc bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản sau 2 cơn bão Bualoi và Matmo.Nhà cầm quyềnVN đang“xin viện trợ”, bằng cách kêu gọi quốc tế giúp đỡ, hỗ trợ tài lực và vật lực cho dân vùng bão lụt.Nên nhiều người dân đặt câu hỏi rằng, tại sao đất nước còn khó khăn mà không lo cho dân,lại gửi tiền cho dân nước ngoài? Đây là một thắc mắc hợp lý của người dân trong nước.
Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ với tựa đề “CSVN thể hiện trách nhiệm quốc tế,hay là khôn nhà dại chợ?”qua giọng đọc của Hải Nguyên để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả,
Theo tin tức báo chí, nhà cầm quyền CSVN đã trao tặng nhân dân Cuba400 tỷ đồng, tương đương với 16 triệu đô Mỹ. Số tiền này, nếu dùng để mua vật liệu xây cất, có thể dựng lại hàng ngàn căn nhà cho người dân đang trắng tay sau cơn bão. Thế nhưng, họ lại tuyên bố, đây là “tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc xã hội chủ nghĩa”.
Cùng lúc, các cơ quan tuyên truyền trong nước lại kêu gọi quốc tế “viện trợ khẩn cấp” để cứu giúp dân bị thiên tai. Hình ảnh ấy, một bên đi xin, một bên cho, đã khiến dư luận trong nước dấy lên câu hỏi: Nếu còn phải đi xin, sao lại đem tiền cho người khác?
Từ bao năm nay, VN vẫn khoe khoang về “tình hữu nghị đặc biệt” với Lào, Campuchia và Cuba,3 nước được xem là “bạn vàng” của Hà Nội trong khối xã hội chủ nghĩa cũ. Do đã thành thông lệ, mỗi khi nước bạn gặp khó khăn, VN lại rút ngân sách ra “hỗ trợ”, lúc thì xây trường học, khi thì viện trợ lúa gạo, hoặc tặng hàng trăm tỷ đồng “để củng cố tình đoàn kết”.
Nhưng ít ai dám nói thật là những món quà ấy không hề đến từ túi riêng của giới lãnh đạo, mà đều lấy từ tiền thuế của dân, tức là tiền mồ hôi và nước mắt của người lao động. Trong khi đó, ở chính quê hương này, biết bao gia đình vẫn sống trong cảnh lầm than, nhà ở tạm, y tế thiếu thốn, học sinh vùng cao phải lội suối băng rừng đến trường.
Từ ngày chiếm lĩnh toàn bộ đất nước, giới lãnh đạo cộng sản luôn nhân danh “tình nghĩa quốc tế vô sản” để biện minh cho những hành động vượt quá khả năng của một quốc gia nghèo. Họ từng viện trợ cho Campuchia trong thập niên 1980 hàng trăm triệu đô la, chiếm đến 20% ngân sách thời bấy giờ, mục đích chỉ để duy trì một chế độ bù nhìn thân Hà Nội.
Với Cuba, Hà Nội vẫn xem đó là “người anh em cùng chung lý tưởng cách mạng”, nên dù dân trong nước còn khốn khổ, vẫn không ngần ngại rót tiền, gửi gạo, và mở rộng hợp tác “trên tinh thần nghĩa tình xã hội chủ nghĩa”. Cái “nghĩa tình” ấy, thật ra là sự ràng buộc ý thức hệ đã lỗi thời, mà nhiều quốc gia đã rũ bỏ từ lâu.
Trong khi đó, người dân Việt hiện đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: vật giá leo thang, thất nghiệp gia tăng, thiên tai dồn dập, y tế và giáo dục ngày càng xuống cấp. Chưa kể, mỗi mùa mưa bão, hàng chục ngàn mái nhà tan hoang, nhưng nhà nước vẫn kêu gọi “đồng bào cả nước chung tay quyên góp”, thay vì trích ngân sách quốc gia để cứu trợ dân nghèo.
Thật nghịch lý khi cùng một lúc, nhà cầm quyền lại “rộng rãi” với ngoại quốc. Dân chúng không khỏi đặt câu hỏi: phải chăng lòng “hào hiệp” ấy chỉ nhằm mua lấy uy tín chính trị trong phe cánh quốc tế, thay vì xuất phát từ lòng nhân ái?
Một quốc gia có trách nhiệm, trước hết phải biết lo cho dân mình. Thế nhưng, nhà cầm quyền Hà Nội lại làm ngược: đem tiền của dân đi biếu xén, chỉ để giữ một danh hão là “đồng chí trung thành”. Họ quên rằng, tình bạn chân chính không thể mua bằng tiền, càng không thể dựa vào những món quà của kẻ đang túng thiếu.
Một quốc gia phải kêu gọi quốc tế cứu trợ dân mình, thì không thể tự cho phép mình đóng vai “mạnh thường quân” với ai khác. Hơn nữa, việc viện trợ cho Cuba - một nước ở bên kia đại dương, vốn có chế độ độc tài tương tự - chỉ để củng cố mối liên hệ giữa 2 tập đoàn cầm quyền, chứ chẳng đem lại lợi ích nào cho người dân.
Điều đáng nói hơn cả là thái độ thiếu minh bạch. Không ai biết khoản 400 tỷ ấy được duyệt thế nào, trích từ đâu và ai ký quyết định. Trong một xã hội dân chủ, đó là vấn đề phải được Quốc Hội bàn thảo công khai, nhưng ở VN, mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối. Dân chỉ biết qua báo chí, còn người ký, người chi, người nhận thì im lặng. Cái gọi là “nghĩa cử quốc tế” ấy, rốt cuộc chỉ là màn trình diễn chính trị, để che đậy thực tế nghèo đói.
Họ lấy tiền của dân để tô điểm cho hình ảnh của mình trên trường quốc tế, nhưng lại thờ ơ trước cảnh khổ của đồng bào. Cái gọi là “lòng hào hiệp” ấy, nếu tách khỏi nền tảng công bằng và nhân đạo, thì chỉ là sự khoe khoang trống rỗng. Một đất nước nghèo không đáng hổ thẹn, nhưng một chính quyền đem tiền của dân đi biếu người khác, trong khi dân mình đói rét, thì đó là điều đáng xấu hổ và nhục nhã.
Khi nạn nhân của bão lũ miền Bắc vẫn còn ngồi trên mái nhà chờ cứu trợ, khi những trẻ nhỏ vẫn thiếu áo ấm giữa đêm gió lạnh, thì món quà “400 tỷ đồng cho Cuba” đã vạch rõ bộ mặt thật của tập đoàn lãnh đạo CSVN rằng, họ chỉ là một lũ “khôn nhà dại chợ”.
Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment