Wednesday, October 8, 2025

Cúng Dường Chuyển Khoản, Nộp Phạt Quét Mã QR

Chuyện Nước Non Mình

Gần đây cảnh sát giao thông thành Hồ áp dụng biện pháp cho chuyển khoản, bằng cách yêu cầu người vi phạm giao thông quét mã QR để nộp phạt ngay tại chỗ cho “nhanh chóng, an toàn và hiệu quả”. Cũng như trước đây không lâu, một vị tu sĩ Phật giáo đã gợi ý với Phật tử nên chuyển khoản để cúng dường cho “nhanh gọn và tiện lợi” vì phước báu cũng tương đương như bỏ vào thùng phước sương hay hòm công đức vậy. Phật tử và người dân nghĩ gì?

 Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Cúng Dường Chuyển Khoản, Nộp Phạt Quét Mã QR” qua sự trình bày của Ngọc Sương để tiếp nối chương trình tối nay.

Trong xã hội hôm nay, chuyện quét mã QR đã len lỏi vào nhiều lĩnh vực, từ chợ búa, quán cà phê cho tới chốn cửa thiền. Có vị sư từng gợi ý Phật tử cúng dường bằng cách chuyển khoản hay quét mã cho “nhanh gọn và tiện lợi”. Nay, công an thành Hồ cũng học theo cách ấy khi áp dụng chính sách cho phép người dân nộp phạt qua QR code, khỏi cần lập biên bản rườm rà, khỏi phải chen chúc cầm tiền mặt nộp ở trụ sở. Nghe qua thì tưởng như một bước tiến văn minh, nhưng ngẫm kỹ lại, có nhiều nỗi băn khoăn.

Trước hết, chuyện cúng dường nơi cửa Phật vốn là tâm thành, tùy tâm tùy sức. Việc gợi ý chuyển khoản cho nhanh dễ biến nghĩa cúng dường thành giao dịch tài chính thuần túy, mất đi tính chất thiêng liêng của sự bố thí. Người ta dễ thấy cảnh vào chùa mà chẳng cần lễ Phật, chỉ cần giơ điện thoại quét một cái là coi như xong bổn phận. Đặt trong bối cảnh công an cho nộp phạt bằng QR, sự so sánh càng cay đắng: tâm linh và quyền lực đều bị quy đổi thành con số, vào chung dòng chảy “tiện lợi” của công nghệ, nhưng lại bỏ quên cái hồn của công bằng và minh bạch.

Thứ hai, việc nộp phạt không lập biên bản khiến dư luận đặt câu hỏi: ai sẽ kiểm soát, ai sẽ minh chứng cho đúng sai? Nộp bằng QR nghe có vẻ “an toàn”, nhưng không giấy trắng mực đen thì người dân lấy gì để bảo vệ mình khi có tranh chấp? Một quy trình pháp lý vốn phải công khai minh bạch, giờ biến thành cú quét chớp nhoáng, dễ làm nảy sinh ngờ vực rằng luật lệ đang bị rút gọn để phục vụ cho sự tiện lợi của bên cầm quyền hơn là quyền lợi của người dân.

Cũng vậy, công an đưa ra chính sách nộp phạt qua QR code mà không lập biên bản. Bề ngoài thì nghe rất tiện lợi, tránh được rắc rối giấy tờ, không cần chen lấn cầm tiền mặt đến nộp. Nhưng đàng sau cái vẻ “nhanh gọn an toàn” ấy là nỗi lo mất hẳn sự minh bạch. Biên bản vốn là bằng chứng pháp lý, giúp người dân có chỗ dựa khi cần tranh cãi. Nay bỏ biên bản, chỉ còn cú quét chớp nhoáng, dân biết lấy gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Người ta thử nghĩ, giữa cửa Phật và công đường, hai nơi vốn phải gìn giữ sự trong sáng, nay cùng chung một kiểu “giao dịch điện tử”. Nơi chùa thì lòng tin biến thành quét mã, nơi công an thì pháp lý rút thành cú bấm. Cả hai đều đẩy những giá trị sâu xa vào cái máy vô hồn. Tôn giáo và luật pháp lẽ ra phải là chỗ dựa tinh thần và công lý, nay bị thu gọn thành dãy số, trơn tru mà lạnh lẽo.

Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ không sai, nhưng khi đặt trong bối cảnh quyền lực thiếu kiểm soát thì lại hóa ra công cụ hợp thức hóa sự tùy tiện. Người dân vốn đã ngán cảnh “công an phạt cho xong chuyện”, nay càng lo sợ rằng biên bản bị bỏ qua sẽ mở đường cho những cuộc “giao dịch tại chỗ”. Nói cách khác, cái gọi là “an toàn và nhanh chóng” có thể chỉ là bình phong cho việc hợp thức hóa sự vắng bóng của thủ tục, một thứ vốn dĩ là hàng rào pháp lý bảo vệ công dân.

Công nghệ tự nó chẳng có tội. Nó có thể giúp tiết kiệm thời giờ, giảm thủ tục. Nhưng đặt trong tay kẻ thiếu minh bạch thì thành con dao hai lưỡi. Người dân cần pháp luật nghiêm minh, giấy trắng mực đen, rõ ràng từng chữ. Không thể thay thế bằng trò quét mã chóng vánh. Người dân cần tôn giáo giữ được nét thiêng, không biến thành sổ sách ngân hàng. Nếu cứ đua nhau lấy lý do hiện đại để che lấp cái lõi nhân văn, thì xã hội sẽ chỉ thêm phần rỗng ruột.

Nếu trong chùa, chuyện quét mã để cúng dường bị nhiều người xem như thương mại hóa niềm tin, thì trong xã hội, chuyện nộp phạt bằng QR không biên bản lại mang dáng dấp hợp thức hóa sự kiểm soát thiếu minh bạch. Cả hai đều gợi cảm giác rằng những gì thuộc về tâm linh hay pháp luật đều đang bị giản lược thành thao tác kỹ thuật, mất đi cái giá trị nhân văn và công lý vốn phải có.

Văn minh thật sự không phải ở chỗ quét nhanh, chuyển gọn, mà ở chỗ giữ được công lý và nhân phẩm. Một nền pháp luật đúng nghĩa không bao giờ được phép giản lược biên bản thành QR. Một niềm tin chân thành không thể đo bằng số tài khoản. Dân chúng mong chờ sự công minh, mong giữ trọn lòng tin, chớ không mong sự tiện lợi vô hồn. Chuyện cúng dường hay chuyện nộp phạt, nếu đều biến thành giao dịch điện tử, thì khác chi biến xã hội thành cái chợ, mà giá trị đạo đức và công lý bị mặc cả từng đồng.

Suy cho cùng, công nghệ là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp xã hội bớt thủ tục nhiêu khê, nhưng nếu đặt trong bàn tay của quyền lực thiếu minh bạch thì chỉ càng làm gia tăng sự nghi ngờ. Một nền pháp luật đàng hoàng thì không thể thay thế biên bản bằng cú quét QR, cũng như một niềm tin tôn giáo chân thành thì không thể đo đếm bằng số tài khoản ngân hàng. Điều mà dân mong là luật pháp công minh, là niềm tin giữ được sự thiêng liêng, chứ không phải mọi thứ đều bị đẩy vào vòng quay “nhanh gọn, tiện lợi” nhưng trống rỗng.

 

 

No comments:

Post a Comment