Thưa quý thính giả, cơn bão số 10 vừa qua đã tàn phá dữ dội các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, để lại cảnh nhà sập, người mất, ruộng đồng tiêu điều. Trong khi dân chúng oằn mình trong nước lũ, những câu hỏi về trách nhiệm và năng lực quản trị lại vang lên, như một tiếng chuông cảnh tỉnh về sự thật đằng sau hai chữ “thiên tai”.
Trong chuyên mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Thiên Tai hay Nhân Tai” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây…
Bão số 10 vừa qua không chỉ là một cơn gió dữ từ biển Đông thổi vào đất liền, mà là một thử thách nặng nề cho sinh mạng và cơ cấu xã hội miền Bắc nước Việt. Từ Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá cho đến Nghệ An, mưa lớn kéo dài, đất trượt, nhà sập, người mất tích, ruộng đồng tan hoang. Trong dòng nước đục ngầu, không chỉ cuốn theo mái nhà mà còn phơi bày sự mong manh của những vùng đất bị tàn phá bởi khai thác, bê tông hoá và sự thờ ơ lâu năm của bộ máy cầm quyền.
Người dân trong các bản làng miền núi kể lại: đêm mưa như trút, đất rung như động, nước tuôn ào xuống như thác. Cả triền đồi sụp xuống chỉ trong khoảnh khắc. Những ngôi nhà sàn cũ, từng trải qua bao mùa gió, giờ bị kéo trôi theo dòng lũ. Ở vùng đồng bằng, nước ngập tới nóc, trâu bò, lúa má, xe cộ, tất cả hòa thành một biển bùn. Các hình ảnh từ báo chí nhà nước lan truyền chóng mặt, nhưng đằng sau đó là những tiếng kêu cứu, những mái nhà chưa có ai tới cứu.
Chính quyền trung ương họp khẩn, lập các ban chỉ đạo, đưa ra lời hô hào “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều vùng sâu, vùng cao vẫn biệt lập nhiều ngày vì đường sạt, cầu gãy, điện mất, sóng viễn thông tắt. Lực lượng cứu hộ chỉ đến được sau khi người dân đã tự đào bới tìm người thân. Hình ảnh những ông bí thư, chủ tịch đứng phát biểu trong áo mưa, đọc lời chia sẻ thương tâm, nghe quen thuộc đến mức người dân chẳng còn tin.
Không thể nói đây chỉ là thiên tai. Mỗi lần lũ về, người dân lại mất mát, trong khi nguyên nhân sâu xa vẫn chưa hề thay đổi. Việc phá rừng, làm thuỷ điện dày đặc, khai thác cát, san lấp mặt bằng, lấn chiếm lòng suối vẫn tiếp tục dưới danh nghĩa “phát triển”. Khi đất rừng không còn giữ được nước, dòng chảy sẽ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Đó không chỉ là quy luật tự nhiên, mà là kết quả của lòng tham và sự quản trị yếu kém.
Từ hàng chục năm nay, mỗi khi bão tan, báo đài lại nói về “khắc phục hậu quả”, “ổn định đời sống nhân dân”, “hỗ trợ khẩn cấp”. Nhưng không ai hỏi vì sao hậu quả cứ lặp lại. Hàng nghìn tỷ đồng đổ vào các dự án chống sạt lở, xây kè, nắn sông, nhưng khi nước lớn, tất cả lại vỡ. Những công trình “chống lũ” nhiều nơi trở thành nguyên nhân khiến nước dồn nhanh, rừng mất sức giữ, đồng bằng bị ngập sâu. Thực tế đau đớn ấy ai cũng thấy, nhưng không ai chịu trách nhiệm.
Những người nghèo nhất, ở nơi hẻo lánh nhất, luôn là kẻ gánh chịu nặng nề nhất. Họ không được báo động sớm, không có phương tiện di tản, không được bảo hiểm, và sau cơn bão, cũng chính họ tự dựng lại mái nhà bằng mảnh tôn gãy. Còn trên truyền hình, người ta thấy cảnh lãnh đạo đến thăm, phát vài thùng mì, dăm bao gạo, chụp hình, đọc diễn văn. Sau đó, mọi chuyện lại rơi vào im lặng, chờ đến mùa bão năm sau.
Điều đáng sợ hơn cả là tâm lý chấp nhận. Người dân nói “sống ở đây quen rồi, năm nào cũng vậy”. Khi sự khổ trở thành thói quen, nghĩa là niềm tin vào sự đổi thay đã cạn. Một xã hội mà dân phải tự cứu mình trong tai ương, còn nhà nước chỉ lo tô điểm hình ảnh, là một xã hội đã đánh mất ý nghĩa căn bản của tổ chức cộng đồng.
Ở các quốc gia có trách nhiệm, mỗi trận thiên tai là một bài học rút kinh nghiệm cụ thể. Họ công khai nguyên nhân, đánh giá thiệt hại, quy trách nhiệm rõ ràng, sửa luật và cưỡng hành những biện pháp bảo vệ môi sinh. Còn ở Việt Nam, mỗi năm hàng chục người chết, hàng trăm căn nhà bị cuốn, mà vẫn chỉ dừng lại ở khẩu hiệu “chủ động phòng chống”. Chủ động ở đâu, khi ngân sách cứu trợ luôn thiếu, khi kế hoạch phòng ngừa chỉ nằm trên giấy, khi rừng vẫn bị đốn, và khi người dân không được nói về những sai phạm của giới có quyền.
Bão số 10 sẽ qua, như bao cơn bão khác từng qua, nhưng dấu tích nó để lại sẽ còn mãi trong lòng những người mất người thân, mất nhà cửa, mất mùa màng. Còn trong lòng người tỉnh táo, nó khơi lên một câu hỏi lớn: bao giờ dân Việt mới có quyền đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm, và an toàn sinh mạng như những con người trong một quốc gia văn minh? Bao giờ những kẻ ký dự án phá rừng, lấp suối, mới bị xử lý đúng mức?
Khi những tiếng khóc sau bão còn vang, khi nước chưa kịp rút, đã có người nói rằng “thiên tai là thử thách để đoàn kết toàn dân”. Nhưng nếu chỉ biết đoàn kết trong khổ, mà không dám thay đổi trong yên bình, thì mọi thử thách sẽ chỉ lặp lại. Nước tràn rồi sẽ rút, nhưng sự mất lòng tin không bao giờ khô.
Cơn bão lần này, xét đến cùng, không chỉ quét qua mái nhà mà còn quét qua lương tri của một quốc gia. Nó làm lộ ra khoảng cách giữa lời nói và hành động, giữa khẩu hiệu và hiện thực. Và trong khoảng trống ấy, người dân Việt chỉ còn biết nắm tay nhau mà đứng dậy, như họ đã đứng dậy bao lần sau những cơn bão không chỉ đến từ trời, mà còn từ lòng người./.
No comments:
Post a Comment