Tuesday, October 7, 2025

Độc tài toàn cầu: hiểm họa thế kỷ 21

Bình Luận

Trong khi nhân loại từng hy vọng dân chủ sẽ lan rộng sau khi Liên Xô sụp đổ, thì ngày nay, thế giới lại chứng kiến phong trào độc tài đang gia tăng mạnh mẽ. 

Trong chuyên mục Bình Luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên Ban Biên Tập đài DLSN tựa đề “Độc tài toàn cầu : Hiểm hoạ của thế kỷ 21” sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây… 

Trong ba thập niên sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, thế giới từng hân hoan tưởng rằng thời kỳ dân chủ sẽ bừng sáng, rằng bóng đen độc tài đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ. Ngay cả những nhân chứng như Garry Kasparov, kỳ thủ xuất chúng của Liên Xô cũ, cũng đã nói rằng ông có dịp trực tiếp cảm nhận sự khác biệt của đời sống dân chủ so với xã hội bị giam hãm trong toàn trị. Thế nhưng, niềm tin ấy nay đã trở nên phai nhạt. Bước sang năm 2025, thay vì dân chủ lan rộng, thì chính phong trào độc tài lại đang gia tăng, trở thành hiểm họa chung cho nhân loại.

Sự nghịch lý này cần được nhìn lại. Ngày Liên Xô tan rã, nhân loại hân hoan nghĩ rằng cơn ác mộng toàn trị đã chấm dứt. Các quốc gia Đông Âu nhanh chóng chuyển mình, gia nhập hàng ngũ dân chủ. Nhiều nơi trên thế giới từng có hy vọng tương tự. Nhưng niềm hy vọng không được nuôi dưỡng bằng sự cảnh giác và trách nhiệm. Các cường quốc dân chủ, thay vì củng cố nền tảng tự do, lại chìm trong tự mãn. Cứ ngỡ rằng dân chủ là đích đến tự nhiên, không thể đảo ngược. Chính sự tự mãn ấy đã mở đường cho độc tài trở lại với nhiều bộ mặt mới.

Trước hết, cần thấy rằng độc tài không còn giữ nguyên hình thức cũ kỹ của thời Stalin hay Mao Trạch Đông. Nó đã biến dạng. Các chế độ độc tài hiện nay biết tận dụng kỹ thuật, nhất là công nghệ số, để khống chế dân chúng. Họ dùng trí tuệ nhân tạo, hệ thống theo dõi, kiểm soát mạng lưới xã hội, để bóp nghẹt tiếng nói đối lập. Một người bất đồng ý kiến, chỉ cần gõ vài dòng trên mạng, có thể lập tức bị truy tìm, bắt giam. Sự kiểm soát toàn diện này khiến độc tài trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Điều đáng ngại là phong trào độc tài không chỉ phát triển ở những quốc gia vốn đã chuyên chế. Nó còn có ảnh hưởng ngay trong các quốc gia dân chủ. Tại Hoa Kỳ, một quốc gia được xem như biểu tượng của tự do, các nhà phân tích đã cảnh báo về xu hướng tôn sùng lãnh tụ, muốn tập trung quyền hành vào một cá nhân thay vì tôn trọng định chế. Tại châu Âu, nhiều phong trào cực hữu đang kêu gọi kiểm soát báo chí, hạn chế quyền tư pháp, và thậm chí phớt lờ luật pháp quốc tế. Những khuynh hướng này, nếu không bị chặn đứng, sẽ làm xói mòn nền móng của dân chủ ngay từ bên trong.

Nguyên nhân của tình trạng này nằm ở sự thất vọng và bất mãn trong dân chúng. Nhiều người cảm thấy dân chủ không mang lại lợi ích thực tế cho đời sống hằng ngày. Họ bị cuốn vào cơn lốc kinh tế toàn cầu, bất bình đẳng gia tăng, công ăn việc làm thiếu ổn định. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo dân chủ lại chậm chạp, bất lực trước nhiều vấn đề. Chính khoảng trống ấy tạo cơ hội cho độc tài hứa hẹn trật tự, ổn định, và quyền lực mạnh tay. Người ta sẵn sàng hy sinh tự do để đổi lấy sự an tâm giả tạo.

Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh, độc tài không bao giờ mang lại hạnh phúc lâu dài. Nó có thể ban phát sự ổn định tạm thời, nhưng đó là sự ổn định của nhà tù. Dân chúng không được quyền tự quyết, trí tuệ bị kìm hãm, và xã hội mất đi sức sáng tạo. Chỉ khi có tự do, con người mới được khai phóng, mới có thể phát triển toàn diện. Chính Kasparov đã nói: “Tôi đã thấy cuộc sống trong dân chủ khác hẳn. Nó có không khí tự do mà chế độ độc tài không bao giờ có thể ban phát.”

Trách nhiệm bảo vệ dân chủ, vì vậy, không thể chỉ đặt trên vai một quốc gia. Nó cần sự liên kết toàn cầu. Tại diễn đàn quốc tế, nhiều tiếng nói, từ cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton, đến nữ khôi nguyên Nobel Hòa Bình Oleksandra Matviichuk, đều kêu gọi phải tạo thành mặt trận chung chống độc tài. Nếu dân chủ không đoàn kết, thì độc tài sẽ lần lượt bẻ gãy từng mảnh.

Đối với Việt Nam, vấn đề này càng trở nên gần gũi. Trong lúc nhiều nước đã trải qua những đợt dân chủ hóa, thì Việt Nam vẫn bị trói chặt trong gọng kìm độc tài cộng sản. Quyền tự do báo chí bị bóp nghẹt, xã hội dân sự bị dập tắt, dân chúng không có tiếng nói trong vận mệnh đất nước. Điều đó chứng minh rằng phong trào độc tài không chỉ là hiện tượng quốc tế, mà đang hiện hữu ngay trước mắt người dân Việt.

Điều cần nhấn mạnh là, dân chủ không tự nhiên tồn tại. Nó cần được bảo vệ từng ngày. Nếu lơ là, dân chủ sẽ rơi vào tay độc tài, dù dưới hình thức cổ điển hay hiện đại. Nhân loại đã từng phải trả giá đắt cho những Hitler, Mussolini, Stalin, Mao. Không thể để thế kỷ XXI tái diễn những cơn ác mộng ấy.

Khi nhìn lại sự kiện Liên Xô sụp đổ, ta thấy nhân loại đã từng có cơ hội vàng để xây dựng một trật tự thế giới dân chủ. Nhưng cơ hội ấy đã không được tận dụng. Nay, khi bóng ma độc tài trỗi dậy, chúng ta cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đấu tranh cho tự do không phải là nhiệm vụ của riêng một dân tộc, mà là của cả nhân loại. Nếu dân chủ gục ngã ở bất kỳ đâu, thì nó đều để lại lỗ hổng cho độc tài lấn tới ở khắp nơi./.

No comments:

Post a Comment