Monday, February 24, 2025

Bắc Kinh tứ bề thọ địch

Bình Luận

Thưa quý thính giả, Tập Cận Bình của Tàu với tham vọng bá quyền, đang ở trong một canh bạc lớn với phương Tây, trong thế một mất một còn ở Biển Đông. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của tác giả Lý Trần Công, thành viên của ban biên tập đài DLSN, với tựa đề “Bắc Kinh tứ bề thọ địch”, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây.

Hôm 12/2. người đứng đầu Ngũ Giác Đài Pete Hegseth đã phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên đến trụ sở NATO ở thủ đô Brussels – Vương quốc Bỉ rằng: (xin trích) "Mỹ có ý định tái tập trung lại các ưu tiên quân sự cho việc đối đầu với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và bảo vệ đất nước Hoa Kỳ".

Hai ngày sau đó hôm 14/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich tại Đức quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung cộng Vương Nghị đe dọa rằng Trung cộng sẽ "chơi đến cùng" nếu Mỹ quyết áp chế và “sẽ phản ứng kiên quyết trước các tập tục mang tính "bắt nạt" đơn phương, mặc dù Bắc Kinh không muốn xung đột với Washington”.

Hai sự việc trên đây cho thấy Hoa Kỳ và Trung cộng đang ở trong giai đoạn xung đột toàn diện từ chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao. “Gieo gió thì gặt bão”, trước tiên Trung cộng phải tự kiểm điểm lại mình đã làm gì, để bây giờ mầm mống xung đột đang chực chờ nổ ra bất cứ lúc nào. Nói tới khu vực Châu Á Thái Bình Dương đặc biệt là vùng Biển Đông, Trung cộng ỷ nước lớn bắt nạt các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á, bất chấp luật pháp quốc tế. Trung cộng vỗ ngực xưng mình là một cường quốc, nhưng Bắc Kinh hành xử chẳng khác gì phường lục lâm thảo khấu. Người Việt có câu nói: “Thâm như Tàu”, nhưng giới lãnh đạo Trung cộng ngày nay không những thâm mà còn độc. Vai trò của Trung cộng trong việc xuất khẩu một chất ma túy làm chết ngưới hàng loạt tại Mỹ có tên  Fentanyl, là không thể chối cãi. Mặc cho Chính quyền Trung cộng quyết liệt phủ nhận, nhưng tất cả các cuộc điều tra của Hoa Kỳ hầu như đều dẫn đến Trung Nam Hải. Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ việc sản xuất các thành phần hoạt tính của fentanyl và xuất khẩu chúng sang Mễ Tây Cơ. Tại đó, các hoạt chất này được sử dụng để chế tạo chất ma túy tổng hợp, giết chết hàng chục ngàn người mỗi năm tại Mỹ. Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố rõ ràng là điều này cần phải nhanh chóng chấm dứt.

Trước năm 1949, người dân Trung Hoa có thói quen giữ chữ tín. Nhưng sau khi Trung cộng lên nắm quyền, hai từ “đánh cắp” được thế giới gán cho đảng cộng sản Trung quốc. Bắc Kinh đánh cắp mọi thứ từ những phát minh dân sự, bản quyền kinh tế cho đến công nghệ quân sự. Đặc biệt là từ sau khi Trung cộng được phép gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới, việc ăn cắp và gian lận thương mại với phần còn lại của thế giới, đã trở nên là bản chất cố hữu và hãnh diện của giới lãnh đạo Bắc Kinh, đến mức họ không còn có cảm giác xấu hổ.

Từ năm 1978, Trung cộng mở cửa cho đầu tư nước ngoài mang vốn liếng, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm vào sản xuất kinh doanh tại Hoa Lục, qua chiêu bài hợp tác hai bên cùng có lợi. Thế nhưng Bắc Kinh luôn trung thành với hệ tư tưởng Mao-ít, tiền của những tên “tư sản” đầu tiên là phải ăn cắp. Ở đây là ăn cắp bí mật công nghệ, thâu tóm thị trường không chỉ ở trong nội địa mà cả ở nước ngoài. Khi những ông bà tư bản nhận ra mình bị chèn ép về quyền lợi thì, Trung Nam Hải áp dụng chính sách trắng. Từ ăn cắp họ công khai trở thành ăn cướp. Với lý do an ninh quốc gia và bảo vệ hệ tư tưởng, Trung cộng ép buộc các nhà đầu tư phải chuyển giao công nghệ, nếu không thì tịch thu nhà máy, tài sản và phải ra đi với hai bàn tay trắng. Giới đầu tư ngoại quốc đành ngậm bồ hòn làm ngọt, rút lui khỏi Trung quốc và cay đắng nhận ra là mình đã giúp cho hổ mọc thêm cánh. Nhiều công ty đa quốc gia khác như Microsoft, Ericsson, Tesla, Amazon và Intel đã thông báo kế hoạch cắt giảm nhân sự tại các chi nhánh ở Trung Quốc, báo hiệu xu hướng giảm sự hiện diện của mình tại thị trường này. Những dự án đầu tư mới cũng ngày càng giảm. Vốn đăng ký FDI năm 2024 vào Trung quốc đã giảm tới 90% so với năm trước.

“Trời bất dung gian”, Bắc kinh đang vật lộn với thị trường bất động sản đóng băng mà chưa có hướng giải quyết, thì tình trạng thất nghiệp tràn lan ập đến, do các nhà đầu tư rút đi. Ngành sản xuất công nghiệp còn trụ được của Trung cộng, chưa kịp tái cấu trúc trước các biến động, thì lại bị đốn hạ bởi chiến tranh thương mại do Hoa Kỳ phát động. Hàng hóa của Trung cộng đang chịu mức thuế suất là 35% từ Mỹ. Riêng nhôm và thép là thế mạnh của Bắc Kinh phải chịu thuế suất là 25% cho dù có gián tiếp nhập cảng vào Hoa Kỳ, thông qua các nước như:  Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ, Ba Tây, Nam Hàn hay Việt Nam. Không chỉ có vậy, Hoa Kỳ đang thi hành chính sách ngăn chặn Trung cộng tiếp cận những sản phẩm công nghệ cao, điển hình như các loại Chip điện toán siêu nhỏ được tính bằng Nanomet. Điều này khiến cho chuỗi sản xuất công nghệ cao của Tàu cộng bị đình trệ và phá sản hàng loạt. Tập Cận Bình đang đau đầu giải quyết vấn nạn này, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với ông chủ Tòa Bạch Ốc. Để đối trọng lại với Hoa Thịnh Đốn, Bắc Kinh cho rằng cần phải chủ động tạo căng thẳng ở Thái Bình Dương, mà cụ thể là với các đồng minh của Hoa Kỳ như: Nhật Bản, Phi Luật Tân v.v…, để thử thách cam kết của Hoa Kỳ với đồng minh.

Hoa Kỳ sẽ tái tập trung các ưu tiên quân sự, để đối phó với Trung cộng ở Thái Bình Dương. Đây rõ ràng cho thấy, Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho cuộc chiến trên biển với Tàu cộng, mà không quan tâm nhiều đến số lượng tàu chiến vượt trội của Bắc Kinh. Với Hoa Kỳ, họ chú trọng “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, trong lúc đó Trung cộng thì ngược lại, thích lấy thịt đè người.

Chưa biết Biển Đông sẽ là lối thoát cho tình hình bế tắc của Tàu cộng hiện nay, hay sẽ là mồ chôn giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình. Thời gian tới sẽ trả lời.

Lý Trần Công

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment