Liên tục chương trình, qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Một Đời Quả Phụ” của Phạm Hồng Ân sẽ được Minh Nguyệt trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay
Chị Ba tôi có hai đời chồng. Cả hai chồng đều là lính trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Người
chồng trước
cưới chị, lúc tôi chỉ mới sáu tuổi. Và lúc đó Ngoại tôi đã lụm khụm chống gậy,
mỗi
sáng thường
lò mò ra trước sân nhà phơi những nia thuốc nam còn nồng mùi lá tươi.
Anh Ba
lấy vợ xong, đi mất biệt. Lâu thật lâu, mới trở về. Anh về với chiếc ba lô nặng
trịch, bên
trong đựng
đầy thuốc tây, thuốc chích và một mớ đồ dùng về y khoa. Lần nào về, anh cũng
mang
đầy quà
cho anh em chúng tôi. Quà là những vật lạ ở biển, ở núi, ở rừng, ở những nơi mà
vùng
đồng
bằng Bạc Liêu chưa hề có. Lần nào về, anh cũng tẩn mẩn nấu kim, chích thuốc cho
Ngoại
tôi. Và
thú vị nhất là những viên kẹo bổ ngọt xớt mà anh ba phát tặng cho mấy em ngậm.
Tôi
khoái
những viên kẹo này, bởi nó có vị ngọt lan xuống tận cổ, và cứ man mác ở đó, cho
đến khi
dần dần
tan mất.
Sáu
tuổi, tôi cứ ngơ ngác như một chú nai con trong bức tranh mùa thu mà Ba tôi đã
treo từ lâu ở
trên
vách phòng khách. Tôi không hiểu chiếc ba lô của anh ba tại sao có hình chữ
thập màu đỏ
nằm chói
lọi bên ngoài? Và tại sao anh tôi là lính mà trong thân chẳng có viên đạn,
chẳng có cây
súng nào
để tự vệ? Chỉ thấy toàn ống chích, thuốc men… đầy nhóc trong túi ba lô? Lúc này
Chị
Ba mới
cú nhẹ đầu tôi, Anh Ba mày là lính cứu thương, là y sĩ tiền tuyến, nên cầm ống
chích
thay cho
cây súng.
Lúc Chị
Ba vừa sinh thằng Trọng – đứa con thứ tư – thì người ta đột ngột chở Anh Ba về
trong
chiếc
quan tài có phủ lá cờ vàng. Quan tài chưa kịp mang vào nhà, Chị Ba đã ngất xỉu
trước đầu
xe nhà
binh, trong lúc hai tay vẫn đang ôm thằng Trọng cứng ngắc. Lối xóm xúm lại cạo
gió,
giật tóc
mai một hồi chị mới tỉnh lại. Chị tỉnh, nhưng thất thần, mặt lơ láo như người điên.
Chị
quơ tay
múa chân một hồi, rồi nhào vào chiếc quan tài, gào khóc thảm thiết cho đến sáng
hôm
sau.
Anh Ba
mất, không còn ai chích thuốc cho Ngoại, nên Ngoại càng ngày càng yếu, chẳng
bao lâu,
Ngoại
cũng mất luôn. Đám táng Ngoại cử hành một cách buồn bã. Bên ngoài, trời mưa lâm
thâm.
Bên trong, dưới ánh đèn leo lét, ba anh em tôi ôm các cháu khóc ngon lành,
trong lúc má
tôi và
chị tôi đang vật vã buồn than trước bàn thờ của Ngoại.
Chồng
mất, Chị Ba tôi cô đơn, sống khổ nhọc nuôi bốn đứa con trong thời gian thật dài.
Sau đó
chị mới
có được một mối tình với người khác. Người chồng sau của chị cũng là quân nhân
Việt
Nam Cộng
Hòa. Anh là một tay trinh sát có tiếng của một trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh
21.
Hai người
thương nhau, chẳng bao lâu thì cưới nhau. Đám cưới xong, anh trinh sát dẫn Chị
Ba
và bốn đứa
cháu về Chương Thiện sinh sống. Chương Thiện là quê anh và cũng là căn cứ của Sư
đoàn 21.
Và cũng chẳng bao lâu, Anh Ba thứ hai của tôi ngã gục trong một trận chiến ở
Hỏa
Lựu. Thế
là Chị Ba tôi lại trùm khăn tang, một lần nữa xỉu lên xỉu xuống trước quan tài
chồng.
Thằng
Lộc, đứa con đầu tiên của chị lớn lên như thổi. Nó vừa đậu Tú tài I liền xung
phong vào
lính,
nhất quyết rửa thù cho cha. Từ trung đội trưởng lên đại đội trưởng chỉ trong
vòng một năm.
Nó đánh
Nam dẹp Bắc. Quân thù nghe tiếng, chưa đụng trận, đã vội hồn xiêu phách lạc.
Rủi
thay, 30 Tháng Tư vội đến. Thằng Lộc không chịu buông súng đầu hàng. Nó cương
quyết
dắt đại đội
vào tận đồng sâu mai phục, chờ dịp may trở về Chương Thiện lấy lại thành phố.
Nhưng đau
đớn cho Lộc, quân thù biết được nên đã thả nội tuyến vào đại đội. Kết cuộc cả đại
đội
bị chúng
bắt hết vào tù.
Một thời
gian sau, Lộc bị chúng đưa ra sân vận động Cần Thơ xử bắn. Chị Ba tôi lại đau đớn,
gào khóc
thảm thương trước di ảnh của hai người chồng thân yêu và người con ruột thịt.
Mặc cho
chính quyền hiện tại phản đối, mặc cho các cơ sở công an địa phương trù dập,
Chị Ba
tôi lặng
lẽ lập bàn thờ để thờ những người thân yêu đã gục xuống bởi kẻ thù. Cả ba tấm
hình đều
mặc quân
phục Việt Nam Cộng Hòa. Cả ba đều uy nghi, tuy mang dấu ấn của bên thua cuộc,
nhưng dường
như.. .họ không bao giờ chịu khuất phục.
Hôm nay
trên bàn thờ có thêm di ảnh Chị Ba – một người chị bất hạnh, suốt đời chưa được
dịp
may mắn.
Tôi biết chị là một trong những quả phụ đau khổ nhất thế gian này. Một quả phụ
duy
nhất có
ba người thân đều tử trận trên cùng một chiến trường.
Tuy ở
xa, không thể về dự đám táng chị, không nhìn được chị một lần cuối cùng. Tôi đành
mượn
tạm MUÔN
NẺO ĐƯỜNG ĐỜI này viết vài dòng về chị – một người chị đáng tôn kính và thân
yêu của
tôi.
PHẠM
HỒNG ÂN
Escondido,
ngày 12 Tháng Tư 2022
No comments:
Post a Comment