Cuộc tương tranh giữa Ukraine và LB Nga là một cuộc chiến sinh tử giữa Dân Chủ và Độc tài, giữa Thiện và Ác. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi CSVN chọn lựa LB Nga vì CSVN là một tập thể gian ác và độc tài.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Hiếu Chân với tựa đề: “Hà Nội chọn đi với quỷ, dân Việt chọn gì?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Tại cuộc bỏ phiếu của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhằm loại bỏ Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền hôm Thứ Năm, 7 Tháng Tư, Việt Nam đã bỏ phiếu chống cùng với Trung Quốc, trái ngược với phiếu thuận của 93 quốc gia khác. Lá phiếu chống đó đã thật sự lột bỏ cái mặt nạ “trung lập” mà Việt Nam trưng ra từ khi Nga nổ súng xâm lược Ukraine ngày 24 Tháng Hai và đặt Việt Nam vào cùng phe với thế lực xâm lược. Người Việt Nam nghĩ gì?
Hơn một tháng rưỡi bom rơi đạn nổ, những người có chút lương tri đều thấy rõ đây là cuộc chiến tranh hoàn toàn phi nghĩa, chà đạp luật pháp và đạo lý. Nhà độc tài Vladimir Putin, tổng thống Nga, đã vô cớ xua hàng trăm ngàn quân tấn công lãnh thổ một quốc gia láng giềng độc lập, có chủ quyền, phá hủy cơ sở hạ tầng, giết hại người dân vô tội. Khi không khuất phục được người dân Ukraine, quân Nga chuyển sang dùng vũ khí hủy diệt phóng từ máy bay, tàu chiến để san bằng các thành phố, các khu dân cư. Hình ảnh những đống đổ nát, những thi thể thường dân bị giết khi cổ tay họ bị trói truyền đi từ thị trấn Bucha phía Bắc thủ đô Kiev gây xúc động mạnh trên toàn thế giới, không ai dửng dưng được.
Ở trong nước, hầu như các thành phần dân chúng đều lên án cuộc chiến của Nga từ trải nghiệm đau thương của chính người Việt qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc. Hành động tấn công quân sự vào một quốc gia độc lập, có chủ quyền là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Khi đạn pháo và hỏa tiễn Nga trút xuống các thành phố Ukraine ngày hôm qua còn yên bình thì phản ứng tự nhiên của người dân Việt, của những ai có lương tri đều là phản đối. Nhưng đảng Cộng Sản cầm quyền đã có một lựa chọn khác, đi ngược với cảm xúc của dân chúng.
Ngày 2 Tháng Ba, 193 nước thành viên Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Moscow và yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng trong khi có đến 141 nước bỏ phiếu thuận. Hai mươi ngày sau, ngày 24 Tháng Ba, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu yêu cầu bảo vệ thường dân ở Ukraine và cho phép cứu trợ, lên án Nga đã gây ra một tình huống nhân đạo thảm khốc khi xâm lược nước láng giềng Ukraine, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng dù nghị quyết có tới 140 nước ủng hộ.
Cái mặt nạ giả danh “trung lập” đó đã rớt xuống trong cuộc bỏ phiếu thứ ba của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn đề nghị của Hoa Kỳ loại nước Nga khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hôm 7 Tháng Tư vừa qua. Việt Nam, cùng với 23 nước khác – hầu hết là các nước nhỏ, kém phát triển và có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất – đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Bằng lá phiếu chống đó, Việt Nam chính thức đứng về phía Nga và Trung Quốc, những kẻ đang phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, cho dù hành vi tàn sát dân thường của Nga ở thị trấn Bucha, ở Borodyanka, ở Mariupol của Ukraine – mà hình ảnh tràn đầy trên mạng – không khác lắm so với vụ thảm sát Mậu Thân ở cố đô Huế năm 1968.
Lựa chọn của đảng Cộng Sản và chính quyền Hà Nội đi ngược với ý nguyện của đa số người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và công lý. Nước Việt Nam dường như đã chia làm đôi, đảng một bên và dân một bên. Vì quyền lợi ích kỷ của mình mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã chọn đi với quỷ, đối lập với nhân dân, với lợi ích của đất nước và biến thành chướng ngại lớn nhất trên con đường tiến hóa của dân tộc.
Cuộc chiến Ukraine đang làm thức tỉnh những suy nghĩ của người Việt về hiện tình đất nước và đường lối mà đảng Cộng Sản đang dẫn dắt dân tộc đi theo. Đã có những ý kiến nghiêm chỉnh dự đoán chiến tranh Ukraine sẽ thúc đẩy một cuộc xoay trục của Việt Nam, từ con đường xã hội chủ nghĩa mê muội sang hội nhập với thế giới văn minh.
Nhưng thực tế không như dự đoán. Hà Nội đã nhất quyết chọn con đường đi với kẻ thù của nhân dân, bất chấp lợi ích của đất nước, và điều đó gây phẫn nộ trong dư luận.
Tôi không nghĩ tất cả các đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản đều rắp tâm làm chư hầu của Nga và Trung Quốc, chẳng qua người ta chưa thể lên tiếng, chưa thể ra mặt chống đối vì chính sách “đu dây” ngoại giao vẫn mang lại lợi ích nào đó trong hoàn cảnh Việt Nam. Nhưng liệu lựa chọn của Hà Nội đứng hẳn về phía xâm lược trong cuộc chiến tranh Ukraine hiện nay có thể nào là giọt nước làm tràn ly, là cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà, để thành phần đảng viên này phải thức tỉnh và có thái độ dứt khoát?
Người dân lao động Việt Nam, bất bình với sự lựa chọn của nhà cầm quyền Hà Nội, cũng cần phải lên tiếng và đòi được biết, ai là kẻ quyết định bỏ phiếu trắng, phiếu chống tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, chọn đi ngược lại trào lưu của thế giới văn minh? Đây là chủ trương của ông tổng bí thư, ông chủ tịch nước hay ông bà nào đó trong Bộ Chính Trị của đảng Cộng Sản?
Ai phải chịu trách nhiệm về những quyết định hệ trọng không chỉ về mặt ngoại giao, về uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn hệ trọng với tương lai của Việt Nam sau này?
Nếu một bộ phận trong nội bộ đảng Cộng Sản và chính quyền, một số đông dân chúng trong xã hội lên tiếng đòi đảng phải công khai, minh bạch về những chính sách sai lầm và tai hại như trong chính sách đối với cuộc chiến Ukraine thì biết đâu trong tương lai Việt Nam sẽ có lựa chọn khác./.
No comments:
Post a Comment