Thursday, December 23, 2021

Đảng cs sẽ sụp đổ vì điểu 4 hiếp pháp

Bình Luận

Điều 4 hiến pháp hiến định hóa độc tài đảng trị, nhưng cũng là lý do đưa đến sự cáo chung của đảng csVN. Mời quí thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề "Đảng cs sẽ sụp đổ vì điểu 4 hiếp pháp" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

Từ khi Việt Cộng cướp chính quyền và chia đôi đất nước vào năm 1954, rồi cai trị nhân dân miền Bắc, đến năm 1975 tấn công cưỡng chiếm miền Nam, thống trị toàn cõi đất nước, Việt Cộng đã dựng lên một nhà cầm quyền độc tài, đồng thời soạn ra bản hiến pháp độc đoán mất dân chủ, trong đó có điều 4xâm phạm nguyện vọng của toàn dân. 

Điều 4 này đã quy định: “Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác–Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”. 

Hiến pháp 2013 nhấn mạnh: “Nhà nước Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất, đó là đảng Cộng sản Việt Nam”. 

Quy định này đã phủ nhận quyền công dân, chà đạp quyền tự do dân chủ mà toàn dân đã tranh đấu, hy sinh với bao xương máu để dành lấy từ những triều đại bạo chúa giặc Tàu của ngàn năm trước, hoặc từ tay các vua chúa phong kiến và quân xâm lược thực dân trong những thế kỷ vừa qua. Đồng thời, thể hiện đảng Cộng Sản là đảng độc tài toàn trị, áp bức dân tộc. 

Vì thế,trong nhiều thập niên qua, nhân dân Việt đã kiến nghị và đòi hỏitập đoàn lãnh đạo Việt Cộng phải hủy bỏ điều 4 phi pháp này, để tạo điều kiện cho những đảng phái chính trị khácluôn quan tâm đến tiền đồ tổ quốcvà hạnh phúc của nhân dânđược cùng hoạt động, cùng đồng hành, trong mặt trận chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh đang manh tâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo của quê hương. 

Một quốc gia có nhiều đảng phái sẽ tạo nên sự cạnh tranh,cùng nhau phát huy tài lãnh đạo, chung sức phục vụ Tổ Quốc và dân tộc được hữu hiệu hơn. Đồng thời, phục hồi lại quyền công dân cho đồng bào Việt Tộc. 

Nhưng Việt Cộng không dám hủy bỏ điều 4 hiến pháp, một điều luật phi dân chủ,vi phạm nhân quyền có hệ thống. 

Không hủy bỏ điều 4, đảng đã thể hiện một nhà nước không tôn trọng quyền công dân,vi phạm nguyên tắc dân quyền đã được hiến định trong luật pháp hiện hành, cũng như bản hiến chương về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Việt Cộng đã chà đạp lên hiến pháp của chính họ viết ra và luật pháp quốc tế. 

Khi nào đảng chưa hủy bỏ điều 4 hiến pháp sai trái này, thì ngày đó dânViệt vẫn không thể nào thoát khỏi sự bóc lột, hà hiếp, bắt bớ, giam cầm một cách tuỳ tiện, phi pháp, dưới bàn taygian ác của đảng. Nhà nước cũng không thể nào huy động được sức mạnh toàn dân để chống lại kẻ thù truyền kiếp là Tàu Cộng, lúc nào cũng mưu toan xâm chiếm đất nước chúng ta. 

Đảng đã bám víu vào điều 4 để tiếp tục cầm quyền, tiếp tục trấn áp nhân dân bằng chủ trương độc tài sắt máu, sẵn sàng nhường biển, bán đất cho Tàu cộng vì lợi lộc phe đảng,thể hiện tâm địa nô lệ “hèn với giặc, ác với dân”. 

Áp dụng điều 4, đảng đã chính thức triệt tiêu một số điều khoản khác được hiến địnhhóa trong hiến pháp hiện hành gồm: 

Điều 2:  “Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. 

Điều 6:“Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua quốc hội”. 

Điều 17:“Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều này được thể hiện là nhu cầu của một chủ thể tự nhiên, với tư cách một con người cần phải có và buộc phải có”. 

Và điều 29: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội”.

Theo tinh thần của điều này thì mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, đảng phái, quan điểm chính trị, tôn giáo, nghề nghiệp, thời gian cư trú,đều có quyền tham gia quản lý, lãnh đạo đất nước một cách trực tiếp hoặc thông qua đại diện mà họ lựa chọn trong việc tham gia ứng cử hay bầu cử. 

Nhưng điều 4 lại quy định: “Nhà nước Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam”. Quy định này đã triệt tiêu các nguyên tắc dân chủ và hoàn toàn mâu thuẫn với các điều đã được hiến định vừa nêu. 

Qua các phân tích đó, chúng ta thấy 4điều trên có mối liên hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, nhằm khẳng địnhquyền công dân về chính trị và xã hội là bất khả xâm phạm.

Qui định của điều 4 hoàn toàn phản dân chủ,trái với nguyên tắc của một thể chế chính trị dân quyền. Nó đã vô hiệu hóa việc công dân thực hiện quyền lực quốc gia bằng hình thức dân chủ trực tiếp qua lá phiếu. Nó cũng xóa bỏ quyền bình đẳng, quyền tham gia quản lý quốc gia và xã hội của hơn 95 triệu công dân Việt Nam bên ngoài đảng. 

Từ khi quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội do đảng qui định trong điều 4 Hiến pháp đã làm cho đảng Cộng sản ngày càng suy đồi đạo đức, tha hóa năng lực lãnh đạo và quản lý, tham nhũng mỗi ngàynhiều hơn, tinh vi hơn. 

Trước hiện trạng tham nhũng trở thành quốc nạn, nó chính là giặc nội xâm của dân tộc, là thế lực thù địch của đảng. Sự suy đồi về đạo đức và lối sống bạo lực của các đảng viên. Chúng đã đánh mất uy tín và niềm tin trong lòng dân tộc. 

Hiện nay,hầu hết những lãnh đạo cấp cao của đảng, đều thừa nhận một thực tế là: “Đảng đã xa rời quần chúng” và hoạt động ngoài khuôn khổ luật pháp.Họ cũng thừa nhận nguy cơ đảng sẽ bị mất quyền lực trong một cuộc cách mạng xã hội do toàn dân tiến hành trong tương lai. Và cuộc cách mạng này ắt phải xảy ra một ngày không xa.

Sự sụp đổ của đảng cộng sản là điều kiện ắt có và đủ để tổ quốc vươn lên và dân Việt phải dành lấy quyền làm người tự do./.

No comments:

Post a Comment