Đảng cs VN ngày hôm nay đã chấp nhận một số “sai lầm” trong quá khứ hầu tiếp tục cai trị. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ, vì những sai lầm này thật sự là những tội ác chống nhân loại và những lãnh đạo chóp bu của đảng sẽ phải bị truy tố trước một pháp đình chí công vô tư trong tương lai.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “CS tự vả vào mặt” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Bà Nguyễn Thị Năm chủ hiệu buôn Cát-Hanh-Long là một người yêu nước. Để ủng hộ chống Pháp, bà đã tặng 20 ngàn đồng bạc đông dương (tương dương với 100 lượng vàng) cho Việt Minh, và sau đó bà ủng hộ thêm 100 lượng vàng nữa trong Tuần lễ Vàng do Việt Minh phát động. Đấy là chỉ nói đến tiền và vàng, chưa kể vật dụng y tế, nhà cửa mà bà đã tặng.
Thế nhưng để thực hiện chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ), thì ngày 21/07/1953, ông Hồ Chí Minh với bút danh là C.B đã viết bài “Địa Chủ Ác Ghê” đăng trên báo Nhân Dân để vu tội bà chuẩn bị cho kế hoạch hành quyết làm gương.
Mở đầu bài viết, ông Hồ Chí Minh dẫn ngay câu quy chụp rằng, “Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng: địa chủ thì ác: như bóc lột nông dân, tô cao lãi nặng, chây lời thuế khóa-thế thôi”. Và sau đó là hàng loạt con số tự sáng tác để quy chụp cho cái gọi là “tội ác của mụ địa chủ Cát-Hanh-Long”.
Để tạo nên làn sóng căm thù trong giới bần cố nông , bồi bút C.B đã cho nặn ra con số rất khủng khiếp, nào là “giết chết 14 nông dân”, nào là “giết 37 gia đình với 200 người”, nào là “hành hành hạ 15 trẻ em cho đến chết”, bla, bla bla… Tội kể ra như núi thế nhưng không có một bằng chứng nào cả. Kết quả là, bà Nguyễn Thị Năm bị hành quyết cho đến chết với cách không thể nào dã man hơn.
Vâng! Đó là một thời kỳ quỷ dữ lên ngôi, họ quy cho người dân cứ có tiền là ác. Mà người cổ xúy cho lối quy chụp này không ai khác chính là Hồ Chí Minh. Nếu là quy chụp bằng lời thôi thì đã là vi phạm đạo đức nghiêm trọng, ấy vậy mà ông Hồ đi xa hơn là vừa quy chụp vừa giết người, thế mới đáng tởm.
Ngay từ năm 1931 khi chưa cầm quyền, ĐCS đã có chủ trương “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Hiện nay ĐCS đã thừa nhận tư tưởng đó là “sai lầm”. Thực chất, đây là một tội ác man rợ chứ không phải là “sai lầm” như ĐCS đã tự nhận, vì sai lầm là quá nhẹ. Cũng giống như việc hành quyết 172 ngàn người vô tội trong CCRĐ thì ĐCS cũng chỉ thừa nhận đó là “sai lầm” chứ không phải là tội ác đáng tởm của ông Hồ Chí Minh.
Tư tưởng “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” nó vẫn còn duy trì cho đến sau năm 1975 với chiến dịch X1, X2, và X3 do Đỗ Mười cầm đầu. Mồm thì lẩm bẩm từ Bolshevik như một gã cuồng, tay thì chỉ đạo những toán cướp ra tay cướp phá toang hoang những gia đình bị quy chụp là “tư sản mại bản”. Đó là những gì mà Đỗ Mười- một người được cho là học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh đã làm. Kết quả là, đến năm 1986, dân Việt Nam không có gạo ăn phải ăn thứ lương thực dành cho súc vật như bo bo, khoai mì, khoai lang và các loại rau cỏ dại.
Thực tế, CS đã cướp của người giàu chứ không hề chia lại cho người nghèo. Cướp của người giàu rồi hành quyết họ hoặc đày họ đi kinh tế mới là những tội ác. Những thứ cướp được ấy, ĐCS chiếm dụng và người nghèo cũng không có phần nào cả. Họ cũng gặm bo bo, khoai mì, khoai lang và cỏ dại để tồn tại chứ đảng chẳng cho họ cuộc sống khá hơn. Điều này nó còn tệ hơn là “cướp của người giàu chia cho người nghèo”.
Như ta biết, trong điện ảnh Anh Mỹ người ta có cho dựng hình ảnh nhân vật Robin Hood. Người này chuyên cướp người giàu chia cho người nghèo, và được ca tụng như là anh hùng. Dù sao cướp của người giàu chia cho người nghèo vẫn được xã hội một giai đoạn lịch sử nào đấy thừa nhận là anh hùng, nhưng hành động cướp người giàu mà không chia cho ai hết thì mãi mãi nó vẫn là kẻ cướp cho dù đó là thời kỳ lịch sử nào. Ngày nay khi mà người CS đã giàu, những doanh nghiệp thân hữu đã giàu thì họ lại chuyển hướng tư tưởng thừa nhận rằng “đạo đức tốt xấu không liên quan đến tiền”. Có tiền nhưng cái xấu chưa bị phanh phui thì vẫn là người “có tiền nhưng đạo đức”.
Vâng! Đạo đức tốt xấu không liên quan đến tiền là đúng. Nó không phải mới đúng đây mà nó đúng từ hàng ngàn năm trước khi mà xã hội loài người mới bắt đầu hình thành. Ấy vậy mà tại sao ông Hồ Chí Minh lại gieo rắc tư tưởng “Vi phú bất nhân” vào trong đảng và lấy nó làm tư tưởng hành động?! Và kết quả ra sao thì chúng ta đều đã biết, bao nhiêu gia đình làm giàu chân chính bị cướp oan ức, bao nhiêu người vô tội bị giết chết tức tưởi chỉ vì họ… làm giàu giỏi. Và đất nước tan hoang, dân đói rách khốn cùng.
Ngày 17/08/2020 trên báo Vnexpress có bài viết “Xóa bỏ tư duy ‘lấy của người giàu chia cho người nghèo’”. Trong bài người ta đã thừa nhận “đạo đức tốt xấu không liên quan đến tiền” và tôn vinh cái “Đạo đức của người có tiền” thì có thể nói, báo Vnexpress hôm nay đã ị vào mặt ông Hồ Chí Minh. Không cần nghe những gì “phản động nói”, chỉ cần lọc lấy nhưng điều hợp đạo ngay trên các báo nhà nước, thì chúng ta cũng soi ra được sự thật về con người được CS tô vẽ là “vĩ nhân” kia. Chẳng ai trốn mãi dưới ánh sáng chân lý, CS có thể lừa vài thế hệ người Việt Nam, nhưng không lừa mọi thế hệ được. Sự thật là sự thật, không che đậy được với thời gian./.
Đỗ Ngà
No comments:
Post a Comment