Wednesday, June 22, 2011

QUAN HỆ CSTQ VÀ CSVN: NGOẠI “TUNG” NỘI “HỨNG”
Bình Luận
Mối quan hệ giữa VN – Trung Quốc là mối quan hệ có tính cách thầy trò, có nghĩa là VN chiụ lép vế nhiều thứ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Đà Giang nhận định về mối quan hệ kỳ dị này.
***

Trong thời gian gần đây, không những toàn thể dân Việt trong lẫn ngoài nước, mà các quan sát viên quốc tế đều ngạc nhiên, vì những lời tuyến bố và phản ứng có thể nói rất là ươn hèn của lãnh đạo CSVN trước các hành vi xâm lấn của CSTQ.
Theo báo điện tử VietnamNet, chỉ trong vòng 2 tuần lễ, cụ thể vào ngày 26/5 và 9/6, các tàu Trung Quốc đã hai lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam đang hoạt động trong phạm vi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Sau đó vừa "ăn cướp vừa la làng", CSTQ còn cáo bụôc Việt Nam vi phạm lãnh hải của họ, đồng thời lên tiếng cảnh cáo là việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông phải căn cứ trên thương thuyết song phương và không chấp nhận sự nhúng tay của bất cứ  quốc gia đệ tam nào.
Nói như thế chẳng khác nào một người lớn đang dở trò ăn hiếp một đứa trẻ và lớn tiếng cảnh cáo rằng, muốn giải quyết công bằng thì không người nào được xen vào. Chỉ có đứa trẻ này mới được quyền thương thuyết với hắn mà thôi.
Phát ngôn nhân của CSVN bà Nguyễn Phương Nga đã năn nỉ TQ là không nên ỷ thế lớn mạnh mà “xưng bá”.
Tối 8/6 tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố:
“Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... Nhân dân Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình”.
Tuy nhiên, lời tuyên bố của ông Dũng không có giá trị gì. Vì chẳng phải là chính ông đã từng chỉ thị cho các cấp chính quyền tuyệt đối chấp hành chủ trương “dĩ bất biến, ứng vạn biến” hay sao?
Bây giờ toàn dân mới hiểu tại sao Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh  phát biểu:   "quân đội nhân dân Việt Nam cương quyết không can dự vào bất cứ xung đột nào với quân đội TQ".
Tại sao một chính quyền lại có thể muối mặt công khai làm nhục quốc thể như thế?
Lý do rất nhiều, một trong những nguyên nhân quan trọng phát xuất từ quan hệ ngày xưa giữa các ông Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông.  Khi hai ông này còn tại thế, tình hữu nghị giữa hai đảng cộng sản có vẻ vô cùng thắm thiết.  Ông Hồ thường khiêm nhường tuyên bố, mình chỉ là một học trò chăm chỉ của bác Mao mà thôi.
Trong cả hai giai đọan chiến tranh chống thực dân Pháp và chiến tranh Nam - Bắc, tương quan giữa hai đảng cộng sản được cả ông Hồ lẫn ông Mao ca ngợi như là tương quan khắng khít “môi hở răng lạnh”.
Theo quan điểm của Mao Trạch Đông và giới lãnh đạo CSTQ, đương nhiên CSTQ là môi, còn CSVN là răng. Răng chịu ơn mưa móc vì đươc môi bảo vệ  suốt đời nên phải biết trả ơn một cách đúng mức.
Ngay từ thuở ban đầu trong cuộc vạn lý trường chinh, Mao Trạch Đông đã không coi cộng sản quốc tế ra gì nên đã thanh trừng mọi thành phần do Stalin cấy vào trong hàng ngũ đảng CSTQ.  Họ Mao thật sự chỉ quan trọng trong việc tái xây dựng chủ nghĩa đaị Hán, không cần một đồng minh bình đẳng nào cả.  Cái họ cần là phát huy bá quyền Hán tộc, là thanh toán và nuốt trọn Việt Nam như họ đã từng thanh toán và nuốt trọn Tây Tạng, Nội Mông và Mãn Châu.
Muốn đạt đến mục tiêu này họ phải qua hai giai đoạn. Trước hết đảng CSTQ phải thanh toán đảng CSVN.  Sau đó Hán tộc sẽ thanh toán Việt tộc.
Hồ Chí Minh tuy rất lão luyện trên chính trường Việt Nam, nhưng đối với họ Mao, Hồ lại quá ngây thơ.  Ðến lúc sắp chết, ông Hồ còn cho rằng dưới sự lãnh đạo của cộng sản quốc tế, Việt Nam sẽ là một tiền đồn của chủ nghĩa xã hội và góp sức cho các đàn anh gần nhất là Trung Cộng hầu bành trướng chủ nghiã cộng sản trên toàn cõi Đông Nam Á.
Như thế theo ông Hồ Chí Minh nghĩ là nước VN tuy nhỏ, nhưng vẫn xứng đáng với vai trò bảo vệ cho CSTQ ở phía Nam. Trong tương quan môi hở răng lạnh này,  CSVN lẫn CSTQ vừa là môi, vừa là răng một cách bình đẳng khắng khít bảo vệ lẫn nhau.  Chính vì mang ảo giác nầy, Hồ Chí Minh và các hậu duệ của ông hoàn toàn không có đề phòng đối với dã tâm của CSTQ.
Vào thế kỷ 21, Hồ và Mao lần lượt qua đời.  Nhưng Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo vẫn theo đuổi giấc mơ đại Hán của Mao để thanh toán Việt tộc.  Ngày nay, CSTQ đã khống chế được phần lớn Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị Ðảng CSVN. Trong cuộc chiến Biển Đông sinh tử này, CSTQ và CSVN ngoại tung nội hứng một cách nhịp nhàng, mục đích không bại lộ tính phản quốc rõ rệt để dân chúng không căm phẫn và đứng lên lật đổ chế độ.
Các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh là những công cụ của đảng CSTQ, họ phải khéo léo làm sao cho toàn bộ chính quyền lẫn dân Việt hoàn toàn liệt kháng trước hiểm họa Trung Quốc, vì trách nhiệm của đảng là bảo vệ quyền lợi TQ, chứ không phải bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam.
Đà Giang
Ngày 15 Tháng 6 Năm 2011
 
LÁ THƯ ÚC CHÂU - SỐ 6
Lá thư năm châu
Một người bạn mới hôm nào đây nói rằng ở Úc, cũng như ở các nước Tây phương khác, đàn ông là thứ yếu vì phải đứng sau …đàn bà và chó mèo. Kể ra cũng đúng thôi, vì… đàn ông vốn biết nói mà chó mèo thì không, còn phái yếu thì khỏi phải nhắc đến. Hễ nói đến chữ “yếu” là đàn ông phải… nhường ngay, dù người mình phải nhường có... to gấp ba mình cũng vậy.
Nhưng mấy hôm nay ở Úc, những hàng tít lớn trên báo chí đã được dành cho trâu bò, và nhất là trâu bò xuất cảng qua các quốc gia khác để làm thịt… thành ra, đàn ông bị xuống thêm một bậc nữa.
Câu chuyện khởi đầu khi cách đây gần hai tuần, một chương trình truyền hình chiếu cảnh con bò sắp sửa bị giết thịt ở Indonesia phải trải qua những hành hạ hết sức thương tâm.
Cần phải thưa ngay/ là ở các nước văn minh như Úc này, người ta ăn thịt hàng ngày, nhưng người giết thú vật để ra thịt/ cũng phải giết theo luật, tức là không để thú vật bị hành hạ và ít đau đớn. Không thể có chuyện cho con vật vào bao bố rồi đập bằng gậy cho chết ngắc để thịt nó ….mềm hơn. Và ở các nước Tây phương, kể cả Úc, không hề có một con phố nào bán toàn thú vật còn sống, để khách đi qua đi lại nhìn con thú mình muốn mua bị giết trước khi mình thưởng thức.
Úc là một trong những quốc gia xuất cảng nhiều thịt nhất thế giới. Nhưng Úc cũng đứng hàng đầu trong số những nước xuất cảng trâu, bò và trừu sống sang các quốc gia khác, nhất là các quốc gia theo Hồi giáo. Lý do giản dị là ở các nước Hồi Giáo, sát sinh cũng phải theo luật tôn giáo rất khắt khe. Chẳng hạn như Indonesia là nước Hồi giáo lớn nhất thế giới với 240 triệu dân,. Vì vậy hàng năm Úc bán sang Indonesia tới nửa triệu con bò và cừu còn sống, thu về trên 300 triệu đồng.
Đã có người nào đó thu hình cảnh trâu bò trước khi chết: bị đánh đập, bị xiết cổ, bị trì kéo bằng dao, bằng gậy, bị kéo ngã trượt trên sàn nhà nhầy nhụa chính máu của nó trước khi bị cắt cổ.
Nhưng trong một thế giới mà mạng người không đáng gì thì… cư xử như thế với thú vật… thật sự/ thường không bị ai để ý. Tuy nhiên, những hành động tàn ác như vậy trước mắt bàn dân thiên hạ, được các phương tiện truyền thông mang vào phòng khách của mỗi nhà đã đánh động lương tâm người dân bình thường ở Úc. Người viết thư này không biết nói sao cho đúng, nhưng biết rằng có ít nhất một đứa bé mới lên 8, con của một người bạn, nhất định đòi ăn chay sau khi thấy những hình ảnh đó.
Ở xứ sở văn minh như Úc, không biết đến thì thôi, chứ đã biết mà làm ngơ thì không được. Thành ra, chính phủ Lao động dưới tay thủ tướng Julia Gillard đã ra lệnh tạm thời cấm xuất cảng trâu bò còn sống sang Indonesia. Kể ra thì lịnh cấm này là hành động hết sức can đảm, vì Indonesia dựa vào nửa triệu con bò xuất cảng từ Úc để cung cấp 25% lượng thịt cho dân chúng, nhất là khi khối Hồi giáo sắp sửa bước vào mùa ăn kiêng Ramadan. Không có trâu bò từ Úc, giá thịt trong nước sẽ tăng vọt từ khoảng 3 Mỹ kim một kí lô lên tới gấp đôi! Như vậy là làm mất lòng Indonesia, trong lúc Úc cần "ve vuốt” nước láng giềng này, một nước lớn gấp 10 lần nước Úc về dân số trong nhiều lãnh vực… từ đề phòng khủng bố tới ngăn cản người tầm trú v.v… mà cấm xuất cảng trâu bò qua nước đó là… chuyện táo bạo vô cùng.
Người quan sát chính tình ở đây không khỏi ngậm ngùi ước ao rằng giá như chính phủ Lao Động thiểu số ở Úc mà “can đảm” đến độ đưa ra được một loạt những chính sách về kinh tế và vấn nạn người tầm trú thì may cho dân chúng trong nước biết bao. Đằng này những người cầm quyền chỉ biết “hù dọa” cho dân chúng sợ, hay chỉ biết đánh động vào lương tâm “sùi sụt” của con người để giữ phiếu.
Nghĩ như thế thì người ta mới thấy là quyết định cấm đoán xuất cảng trâu bò còn sống/ sang Indonesia/ cuối cùng chỉ là một quyết định tạm thời.
Khi nào sóng gió qua đi, khi nào dân trong nước quên cảnh tàn bạo đối với súc vật thì mọi sự sẽ lại đâu vào đó thôi.
Người ăn thịt cũng vẫn sẽ nhiều hơn người ăn chay, và số người thấy động lòng trắc ẩn sẽ ngày mỗi ít đi.

Đằng Phong Hầu

No comments:

Post a Comment