Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tâm Lương biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự chính thức có hiệu lực. Điểm đáng chú ý nhất là nhà cầm quyền Hà Nội, lần đầu tiên, liệt kê rõ năm hành vi bị coi là "trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự" và đưa vào diện xử lý hình sự. Đó là: không chấp hành lệnh gọi đăng ký, lệnh gọi sơ tuyển sức khỏe, lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, và lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Nói cách khác, từ nay, một thanh niên chỉ vì không có mặt đúng ngày trong một cuộc khám sức khỏe, hay chậm trễ trình diện một buổi huấn luyện, cũng có thể bị đưa ra vành móng ngựa như một tội phạm hình sự.
Xin quý vị dừng lại một chút để suy ngẫm. Bao nhiêu năm qua, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không ngừng ca ngợi nghĩa vụ quân sự là "nghĩa vụ thiêng liêng", là "quyền cao quý", là một hành động "vẻ vang" đáng tự hào. Nếu quả thật đó là một vinh dự tự nhiên trong lòng mỗi người trẻ, thì tại sao nhà nước lại cần dùng đến Bộ luật Hình sự để cưỡng ép người dân thực hiện? Một điều thật sự vẻ vang không bao giờ cần đến nhà tù và bản án để bắt người ta phải làm. Người ta chỉ cần dùng luật pháp để cưỡng bức khi biết rằng, nếu để tự nguyện, sẽ có rất nhiều người từ chối.
Vậy câu hỏi thật sự cần đặt ra là: tại sao ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam không còn muốn khoác áo lính? Câu trả lời không nằm ở lòng yêu nước của thế hệ trẻ, mà nằm ở cách đối xử của chế độ đối với người lính. Đồng lương của một quân nhân nghĩa vụ vẫn ở mức thấp, chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc thương binh, hỗ trợ tái hòa nhập sau khi xuất ngũ vẫn còn nhiều bất cập, chậm trễ. Trong khi đó, con cái của giới quan chức cấp cao lại thường tìm được cách trì hoãn hoặc tránh né nghĩa vụ quân sự bằng những lý do học hành, sức khỏe, hay quan hệ riêng. Sự bất công này, người dân đều nhìn thấy, dù không ai dám nói thẳng ra.
Thay vì giải quyết tận gốc vấn đề bằng cách cải thiện đãi ngộ, nâng cao đời sống cho người lính, tạo niềm tin thật sự để thanh niên tự nguyện lên đường, thì nhà cầm quyền lại chọn con đường dễ dàng hơn: siết chặt luật pháp, gia tăng hình phạt, biến một nghĩa vụ công dân thành nỗi lo sợ bị truy tố.
Đây không phải là dấu hiệu của một chế độ vững mạnh, tự tin vào sự ủng hộ của toàn dân. Ngược lại, đây là dấu hiệu của một chính quyền đang mất dần niềm tin vào chính người dân của mình, nên phải dùng nỗi sợ hãi để duy trì quân số, thay vì dùng lý tưởng và sự thuyết phục.
Vì sao nhà cầm quyền lại cần một lực lượng quân đội đông đảo, sẵn sàng, và tuyệt đối phục tùng đến vậy, ngay lúc này? Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, Trung Cộng không ngừng gia tăng các hoạt động quân sự hóa, lấn chiếm, gây áp lực lên chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhưng thay vì công khai huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền một cách minh bạch, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì chính sách mập mờ, vừa muốn có lực lượng đông đảo để biểu tỏ sức mạnh, nhưng lại vừa không dám làm mất lòng người láng giềng phương Bắc, vốn là chỗ dựa cho sự tồn vong của chính chế độ.
Trong bối cảnh đó, quân đội không hẳn được chuẩn bị để bảo vệ đất nước trước hiểm họa ngoại xâm, mà trước hết được huấn luyện, kiểm soát chặt chẽ, để bảo đảm quyền lực của Đảng vẫn được duy trì, bất kể những đòi hỏi chính đáng từ trong xã hội.
Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Một đất nước thật sự tự do, dân chủ, không cần bỏ tù thanh niên của mình để có đủ người lính. Ở những quốc gia mà người dân thật sự làm chủ vận mệnh của mình, khi đất nước đứng trước hiểm họa xâm lăng thật sự, thanh niên tự nguyện xếp hàng dài trước các trung tâm tuyển quân, không cần một đạo luật hình sự nào thúc ép. Người dân chiến đấu vì tin rằng đó là đất nước của chính mình, chính phủ đại diện cho tiếng nói của mình, và sự hy sinh sẽ được ghi nhận xứng đáng. Đó là điều mà một chế độ đặt sự tồn vong của một đảng phái lên trên quyền lợi dân tộc sẽ không bao giờ có được, dù ban hành thêm bao nhiêu đạo luật khắc nghiệt.
Ngày nào những người mặc quân phục còn chiến đấu, còn phục vụ vì Tổ Quốc và nhân dân thật sự, chứ không phải vì nỗi sợ một bản án hình sự hay vì sự tồn tại của một đảng phái, ngày đó Việt Nam mới thật sự có một quân đội xứng đáng với hai chữ "nghĩa vụ vẻ vang" mà nhà cầm quyền vẫn không ngừng rêu rao.
Hoàng Ân cùng Tâm Lương tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần tới./.
20/09/2026
Tâm Lương
No comments:
Post a Comment