Kể từ ngày cầm quyền đến nay, đảng CSVN luôn coi việc khống chế chữ nghĩa và tư tưởng dân chúng là điều kiện sống còn cho chế độ.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài
viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Ba Lớp Kiểm
Duyệt: Bảo Vệ Lịch Sử Hay Bảo Vệ Chế Độ?", sẽ do Miên Dương trình bày
sau đây ...
Ngày 14 tháng 8 năm 2026, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch của chế độ CSVN, công bố một dự thảo sửa đổi Luật Xuất Bản. Theo đó các loại sách viết về lịch sử cách mạng, an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và các lãnh tụ sẽ phải trải qua ba lớp kiểm soát trước khi được phát hành. Đó là thẩm định của nhà xuất bản, thẩm định lại của cơ quan quản trị, và sau cùng là công tác lưu trữ cũng phải có ý kiến của cơ quan phụ trách. Danh mục sách nào bị xếp vào loại "nhạy cảm" hoàn toàn do nhà cầm quyền tự quyết định. Đối với một chế độ vốn đã siết chặt quyền tự do xuất bản từ nhiều thập niên qua, đề nghị này không phải là một bước ngoặt, mà là một vòng xích mới quấn thêm vào cổ giới cầm bút trong nước.
Trên
danh nghĩa, biện pháp này không có gì mới lạ. Luật Xuất Bản năm 2012 đã cấm mọi
nội dung bị cho là "xuyên tạc sự thật lịch sử," "phủ nhận thành
tựu cách mạng," hay "xúc phạm" các nhân vật được chế độ tôn
vinh. Nhà xuất bản không được phép giao công tác biên tập sơ bộ cho cơ sở đại
diện tác giả, và mọi ấn phẩm đều phải qua kiểm duyệt bắt buộc. Ba lớp kiểm soát
mới không thay đổi bản chất của khuôn khổ đó, nhưng nó khiến số người phải chịu
trách nhiệm hình sự gia tăng thêm nếu để lọt một cuốn sách bị coi là nguy hiểm
cho tập đoàn cầm quyền. Từ tác giả đến biên tập viên, từ nhà xuất bản đến thượng
cấp quản trị, tất cả đều bị đặt vào thế phải tự bảo vệ mình bằng cách từ chối bản
thảo ngay từ đầu.
Vụ án
cuốn sách "Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng" là minh chứng sống
động cho nỗi sợ đó. Vào tháng 7 năm 2026, tác giả Nguyễn Thành Nam, ông Trần Việt
Anh, Tổng Giám đốc trang mạng Spiderum, cùng ba viên chức của Nhà Xuất Bản Hội
Nhà Văn bị khởi tố theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, với cáo buộc "xuyên tạc
lịch sử" và "xúc phạm lãnh tụ." Ngay sau đó, ông Nguyễn Quang
Thiều, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, bị cách hết mọi chức vụ trong đảng, còn
ba viên chức xuất bản kể trên bị khai trừ đảng tịch. Vụ này vẫn đang điều tra,
nhưng thông điệp đã quá rõ: trách nhiệm không dừng lại ở người cầm bút, mà lan
sang cả guồng máy biên tập lẫn thượng cấp quản trị. Với ba lớp kiểm soát mới, nỗi
sợ mất nghề, mất đảng tịch, thậm chí mất tự do, sẽ càng chồng chất.
Khi luật
lệ càng siết chặt, nhà cầm quyền càng không cần phải ra lệnh cấm sách một cách
công khai. Chỉ cần tác giả và biên tập viên tự mình e ngại một đề tài có thể
"nhạy cảm," công việc kiểm duyệt xem như đã hoàn tất trước khi bản thảo
được đưa ra thẩm định lần đầu. Đó chính là hình thức kiểm duyệt tinh vi nhất:
không cần tịch thu, không cần đốt sách, chỉ cần gieo rắc sự sợ hãi đủ để người
ta tự tay bóp chết ý tưởng của chính mình.
Nhưng
lịch sử vốn không đơn giản như những gì nhà cầm quyền muốn khắc lên bia đá. Ông
Phan Thanh Giản từng bị giới sử gia cộng sản lên án nặng nề vì đã ký Hòa Ước
Nhâm Tuất năm 1862, để mất sáu tỉnh Nam Kỳ vào tay Pháp, nhưng về sau chính họ
lại phải nhìn nhận công lao của ông trên các phương diện chính trị, ngoại giao
và văn hóa. Câu chuyện "ngọn đuốc sống" Lê Văn Tám, được ca tụng nhiều
thập niên như biểu tượng anh hùng thiếu niên, sau cùng cũng được cố sử gia Phan
Huy Lê tiết lộ là do ông Trần Huy Liệu dựng lên nhằm “cổ động tinh thần kháng
chiến”, và chính ông Liệu, trước khi qua đời, đã dặn ông Lê rằng khi đất nước
thái bình hãy trả lại sự thật cho lịch sử. Hai trường hợp đó cho thấy: nhìn nhận
lại một nhân vật hay một sự kiện không đồng nghĩa với "xuyên tạc" hay
"phủ nhận thành tựu cách mạng." Đó chỉ là cách sử học vận hành.
Trong
nghiên cứu lịch sử chân chính, một luận điểm có thể bị bác bỏ khi tài liệu ngụy
tạo, ngày tháng sai lệch, hay bằng chứng không đầy đủ. Nhưng cùng một nguồn sử
liệu vẫn có thể dẫn đến những cách diễn giải khác nhau về động cơ, trách nhiệm
và nguyên nhân; nhân loại tiến bộ được là nhờ biết phân biệt sai lầm về dữ kiện
với khác biệt trong cách hiểu. Đáng tiếc, những nhóm chữ mơ hồ như "xuyên
tạc," "xúc phạm," "nhạy cảm," hay "an ninh chính
trị tư tưởng" đã xóa nhòa ranh giới đó. Tri thức lịch sử đáng tin không phải
vì miễn nhiễm với chỉ trích, mà vì chịu được sự soi xét liên tục và được điều
chỉnh khi có bằng chứng mới. Ba lớp kiểm soát mà bà Lâm Thị Phương Thanh đưa ra
có thể giảm những "sai sót" trước mắt, nhưng lại đe dọa bóp nghẹt
chính những cuộc tranh luận cần thiết để tìm ra sự thật.
Suy
cho cùng, không một tầng nấc kiểm duyệt nào có thể buộc người dân thật lòng
kính trọng lãnh tụ hay tôn trọng lịch sử cách mạng, nếu bản thân chế độ đó
không dám đối diện với sự thật. Ba lớp kiểm soát sách không bảo vệ lịch sử; nó
chỉ bảo vệ một đảng cầm quyền đang ngày càng sợ hãi trước chính quá khứ của
mình.
Đối với
một số dân chúng, những người từng chứng kiến chế độ Cộng Sản đốt sách, đổi tên
đường, và viết lại lịch sử sau năm 1975, câu chuyện này không xa lạ. Nó chỉ là
phiên bản mới của một chính sách cũ: khi không thể kiểm soát được sự thật, hãy
kiểm soát người kể lại sự thật./.
No comments:
Post a Comment