Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tâm Lương biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Từ
ngày 8 đến 12 tháng 9 vừa qua, một phái đoàn cấp cao của Bộ Công an, do Bộ
trưởng Lương Tam Quang dẫn đầu, đã sang thăm Trung Cộng theo lời mời của Bộ
trưởng Vương Tiểu Hồng. Trong dịp đó phái đoàn Bộ Công An Việt Nam cũng tham dự
Diễn đàn hợp tác an ninh công cộng toàn cầu và Hội nghị thành lập một liên minh
quốc tế phòng, chống lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet. Hai sự kiện này đều
diễn ra tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô.
Nhưng
với những ai từng theo dõi sát mối quan hệ giữa hai ngành công an Việt-Trung,
chuyến đi này không chỉ là một hoạt động ngoại giao thông thường.
Đây
chỉ là một mắt xích mới trong chuỗi hợp tác đã xây dựng bài bản, liên tục nhiều
năm. Cách đây không lâu, ngành công an hai nước còn tổ chức chung một chương
trình nghệ thuật "Chung một vầng mây", phô diễn tình hữu nghị đặc
biệt. Xa hơn nữa, một cựu quan chức cấp cao trong ngành từng công khai thừa
nhận, tại một cuộc nói chuyện được ghi âm và lan truyền rộng rãi, rằng có nhân
sự tình báo Trung Quốc cài cắm sâu trong bộ máy Công an Việt Nam, dưới nhiều vỏ
bọc khác nhau. Từ đào tạo nghiệp vụ, trao đổi đoàn công tác, đến chuyển giao
công nghệ giám sát, mối quan hệ này đã vượt xa phạm vi hợp tác chống tội phạm
xuyên biên giới thông thường mà công luận vẫn được nghe.
Điều
đáng suy ngẫm là mô hình an ninh Việt Nam đang tiếp nhận không đến từ một quốc
gia dân chủ, nơi quyền giám sát công dân bị luật pháp giới hạn chặt chẽ. Nó đến
từ một hệ thống mà chính công dân nước ấy cũng đang sống dưới sự giám sát dày
đặc, nơi mọi tiếng nói khác biệt có thể bị quy vào diện đe dọa an ninh. Khi an
ninh trong nước ngày càng dựa vào công nghệ và tư duy của một cường quốc láng
giềng, sự lệ thuộc ấy không chỉ là kỹ thuật. Nó len vào cách nhìn nhận thế nào
là mối đe dọa, ai cần bị theo dõi, quyền công dân nên bị giới hạn đến đâu.
Đây
chính là nơi câu chuyện đối ngoại chạm vào câu chuyện quyền lực trong nước. Một
bộ máy an ninh càng vay mượn nhiều công cụ từ mô hình toàn trị bên ngoài, càng
có xu hướng đặt việc bảo vệ vị trí của tập đoàn lãnh đạo lên trên quyền lợi
chính đáng của người dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở có thể không hề hay
biết công cụ mình dùng mang dấu ấn của một hệ thống thiết kế để duy trì quyền
lực, không phải để phục vụ công lý hay an toàn cộng đồng. Càng gắn bó sâu với
mô hình đó, hệ thống trong nước càng khó tách khỏi lối vận hành thiếu minh
bạch, nơi trách nhiệm giải trình gần như không tồn tại.
Cũng
cần nói thẳng, phần lớn cán bộ, chiến sĩ trong ngành không có tiếng nói trong
những thỏa thuận cấp cao như vậy. Họ là người thực thi tuyến đầu, chịu áp lực
từ chỉ tiêu và cấp trên, hiếm khi có quyền chất vấn nguồn gốc hay mục đích của
công nghệ giám sát mình đang vận hành. Sự bất cân xứng thông tin này khiến
người trong ngành khó nhận ra mình đang đứng ở đâu, giữa lợi ích quốc gia lâu
dài và lợi ích duy trì quyền lực trước mắt.
Ở
những quốc gia dân chủ, hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật vẫn
diễn ra thường xuyên, kể cả với những nước có thể chế khác biệt. Nhưng điểm
khác biệt căn bản là mọi thỏa thuận, mọi khoản ngân sách, mọi chương trình
chuyển giao công nghệ đều phải công khai, bị quốc hội chất vấn, bị báo chí độc
lập giám sát. Cảnh sát ở những nước ấy học hỏi kinh nghiệm quốc tế để phục vụ
người dân tốt hơn, không phải để người dân bị giám sát chặt hơn. Đó là khác
biệt giữa hợp tác vì công lý và hợp tác vì sự tồn vong của một hệ thống quyền
lực.
Không
ai phủ nhận tội phạm mạng, lừa đảo qua Internet là vấn đề cần hợp tác quốc tế
để giải quyết. Nhưng một câu hỏi vẫn cần được đặt ra công khai, thay vì im lặng
cho qua. Khi Việt Nam ngày càng gắn bó với mô hình an ninh của một cường quốc
không tôn trọng các giá trị tự do căn bản, đó là lựa chọn vì lợi ích của người
dân, hay để củng cố quyền lực cho một nhóm nhỏ đang cầm quyền? Câu trả lời
trung thực đáng để mỗi người trong ngành, dù công an hay bộ đội, âm thầm suy
nghĩ mỗi khi được cử tham gia một chương trình tương tự.
Lịch
sử nhiều quốc gia từng đi qua giai đoạn chuyển đổi cho thấy một điều đáng chú
ý. Chính những người từng ở tuyến đầu bộ máy an ninh, khi hiểu rõ bản chất thật
của hệ thống mình phục vụ, lại thường đóng vai trò quan trọng đưa đất nước
hướng tới một nền pháp trị minh bạch hơn. Không phải bằng đối đầu, mà bằng việc
dần dần đòi hỏi minh bạch và trách nhiệm giải trình ngay trong công việc hằng
ngày. Hy vọng đó không viển vông, mà là con đường nhiều quốc gia dân chủ đã đi
qua và thành công.
Hoàng
Ân cùng Tâm Lương tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần
tới.
13/9/2026
Tâm Lương
No comments:
Post a Comment