Tham nhũng dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ là chuyện của riêng một cá nhân sa ngã, mà là sản phẩm tất yếu của một cơ cấu quyền lực không bị kiểm soát, nơi một đảng duy nhất vừa cầm cân nảy mực vừa tự thanh tra chính mình. Vụ một Thứ Trưởng bị khởi tố, bắt giam và khai trừ đảng tịch vì trục lợi trên những tấm giấy phép hành chánh là một thí dụ điển hình cho căn bệnh ấy.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Sầu Riêng Đắng Và Giấy Phép Con", sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây...
Ngày 4 tháng 9 năm 2026, Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường CSVN chính thức ra quyết định ngưng chức ông Hoàng Trung, Thứ Trưởng của bộ này, xem như đã đóng hồ sơ một vụ án đã gây rúng động ngành nông nghiệp Việt Nam từ cuối tháng 7. Trước đó, hôm 28 tháng 7, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Trung cùng ba viên chức khác, với các tội danh nhận hối lộ và giả mạo trong công tác, liên quan đến hoạt động xuất cảng sầu riêng sang Trung Cộng. Chỉ ít ngày sau, Ban Bí Thư đảng CSVN cũng ra quyết định khai trừ đảng tịch của ông. Một Thứ Trưởng, đương kim viên chức cao cấp trong bộ máy quản trị nông nghiệp quốc gia, rơi rụng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đó không phải là chuyện nhỏ. Trái sầu riêng, mặt hàng xuất cảng chủ lực đem về hàng tỷ Mỹ kim mỗi năm cho Việt Nam, bỗng trở thành tấm gương phản chiếu rõ nét nhất bộ mặt tham nhũng có hệ thống của chế độ CSVN.
Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, đường dây tham nhũng này vận hành qua nhiều tầng nấc tinh vi. Trước hết là việc bày vẽ ra những thứ "giấy phép con", các loại giấy tờ, chứng chỉ không do luật định nhưng lại trở thành cửa ải bắt buộc mà doanh nghiệp và nông dân phải "chạy" qua mới được xuất cảng. Kế đến là việc cấp giấy kiểm định phẩm chất giả, nghĩa là ký xác nhận sầu riêng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dù chưa hề qua kiểm tra thật sự, biến thủ tục kiểm định này thành một món hàng mua bán. Sau cùng, và có lẽ trắng trợn nhất, là việc mua bán “mã số” vùng trồng và “mã số” cơ sở đóng gói, những con số tưởng chừng khô khan trên giấy tờ nhưng lại là tấm giấy thông hành quyết định một lô hàng sầu riêng có được xuất khẩu sang Trung Cộng hay không. Nhà chức trách CSVN xác nhận đã khởi tố gần hai mươi cá nhân trong vụ án này.
Đây không phải là sai phạm của một cá nhân, mà là một đường dây “lợi ích nhóm” có tổ chức, ăn chia bài bản từ trên xuống dưới, và hậu quả của đường dây này không chỉ nằm trên giấy tờ điều tra. Hàng chục ngàn nông dân trồng sầu riêng tại các tỉnh Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long, những người đổ mồ hôi trên từng gốc cây, phải gánh chịu thiệt hại trực tiếp khi “mã số” vùng trồng của họ bị thu hồi, khi thương hiệu sầu riêng Việt Nam bị Trung Cộng siết chặt kiểm soát vì nghi ngờ phẩm chất. Ngân sách quốc gia thất thu những khoản tiền được diễn tả là "đặc biệt lớn". Uy tín nông sản Việt Nam trên trường quốc tế, vốn đã khó gầy dựng, nay bị sứt mẻ nghiêm trọng chỉ vì lòng tham của một nhóm nhỏ viên chức nắm quyền cấp phép. Đây chính là cái giá mà toàn thể xã hội phải trả thay cho một hệ thống mà quyền lực không hề bị kiểm soát bởi bất cứ định chế độc lập nào.
Điều đáng nói là vụ Hoàng Trung không phải là hiện tượng cá biệt. Từ các vụ “chuyến bay giải cứu”, “kit xét nghiệm Việt Á”, cho đến hàng loạt viên chức cấp bộ, cấp tỉnh sa lưới trong những năm gần đây, mô thức lặp lại gần như nguyên vẹn: một nhóm nhỏ nắm giữ quyền cấp phép, quyền phê duyệt, biến quyền lực công thành công cụ trục lợi riêng. Rồi sau đó nội vụ chỉ bị phanh phui khi mâu thuẫn nội bộ hoặc áp lực dư luận buộc đảng phải ra tay.
Chiến dịch "đốt lò" vẫn được tuyên truyền như bằng chứng cho quyết tâm làm trong sạch bộ máy, nhưng nhìn kỹ thì đó chỉ là công cụ thanh trừng nội bộ và trấn an dư luận, chứ không hề đụng đến gốc rễ của vấn đề. Bắt một Thứ Trưởng, khai trừ dăm bảy đảng viên, không hề thay đổi cái cơ chế đã sản sinh ra họ. Ngày mai, một Thứ Trưởng khác, một Cục Trưởng khác, hoàn toàn có thể lặp lại kịch bản y hệt, bởi vì mảnh đất dung dưỡng tham nhũng, tức là quyền lực tuyệt đối không bị giám sát, vẫn còn nguyên đó.
Câu hỏi cần đặt ra không phải là tại sao ông Hoàng Trung tham nhũng, mà là tại sao cơ chế lại tạo điều kiện dễ dàng đến thế cho một Thứ Trưởng tự tay bày vẽ “giấy phép con”, tự tay ký giấy kiểm nghiệm giả mạo, tự tay quyết định số phận hàng vạn nông dân. Câu trả lời nằm ngay trong bản chất của thể chế. Tham nhũng không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay lỗi cá nhân, mà chính là "con đẻ" tất yếu của một chế độ độc tôn quyền lực. Điều 4 Hiến Pháp CSVN, vốn hiến định vai trò lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng Cộng Sản đối với Nhà Nước và xã hội, đã xóa bỏ mọi cơ chế phân quyền, giám sát, và đối trọng, vốn là nền tảng để ngăn ngừa lạm quyền trong bất cứ quốc gia dân chủ nào.
Khi một đảng vừa làm luật, vừa thi hành luật, vừa xét xử, vừa tự thanh tra chính mình, thì tham nhũng không còn là ngoại lệ mà trở thành quy luật vận hành tất yếu của bộ máy. Vụ án sầu riêng của ông Hoàng Trung, cũng như hàng loạt đại án khác đã và đang diễn ra, chỉ là những biểu hiện cụ thể của căn bệnh có nguồn gốc từ chính Điều 4 Hiến Pháp.
Chừng nào chế độ độc tôn đảng trị còn tồn tại, chừng đó tham nhũng vẫn còn đất sống, bất kể bao nhiêu chiến dịch "đốt lò" được phát động, bất kể bao nhiêu quan chức bị bắt giam./.
No comments:
Post a Comment