Trong chế độ độc tài đảng trị, bất cứ tiếng nói ôn hòa nào kêu gọi đa nguyên, đa đảng, hay chỉ nhắc lại sự thật lịch sử mà đảng cầm quyền muốn xóa bỏ, đều có thể bị kết tội "kích động lật đổ." Một vụ án vừa diễn ra tại Hồng Kông là một thí dụ điển hình.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Song Sắt Hương Cảng, Bóng Tối Hà Nội", sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...
Hôm thứ Sáu 11 tháng 9 năm 2026, tại Tòa Sơ Thẩm Tây Cửu Long, Hồng Kông, ba cựu lãnh đạo của Liên Minh Hỗ Trợ Phong Trào Dân Chủ Yêu Nước Trung Quốc (Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China) đã bị tuyên án tù giam. Đây là tổ chức từng đứng ra điều hành buổi lễ thắp nến tưởng niệm Thiên An Môn hằng năm tại Hồng Kông, và bản án được đưa ra theo Luật An Ninh Quốc Gia do Bắc Kinh áp đặt. Ông Lý Trác Nhân (Lee Cheuk-yan), 69 tuổi, cựu chủ tịch Liên Minh, lãnh án 7 năm tù. Bà Châu Hằng Đồng (Chow Hang-tung), 41 tuổi, cựu phó chủ tịch, lãnh án nặng nhất, 7 năm 3 tháng tù. Ông Hà Tuấn Nhân (Albert Ho), 74 tuổi, cũng là cựu phó chủ tịch, nhận án nhẹ hơn, 5 năm 2 tháng tù, vì đã nhận tội trước tòa.
Tội
danh mà cả ba bị quy kết là "kích động lật đổ chính quyền." Lý do duy
nhất là trong nhiều năm họ đã công khai kêu gọi chấm dứt "chế độ độc tài đảng
trị" tại Hoa Lục. Ba vị thẩm phán của Tòa Cao Đẳng còn ra lệnh phạt chính Liên
Minh này số tiền một triệu rưỡi đô la Hồng Kông, buộc phải nộp trong vòng ba
tháng. Ông Lý và bà Châu đã bị giam giữ liên tục từ năm 2021 đến nay, tức đã gần
năm năm ròng rã sau song sắt trước khi bản án chính thức được tuyên. Cả hai đều
không nhận tội và đã tuyên bố sẽ kháng cáo.
Trong
suốt ba thập niên, buổi lễ thắp nến tại Công Viên Victoria từng là nơi tưởng niệm
công khai duy nhất trên đất Trung Hoa. Nơi đó, người ta tưởng nhớ hàng trăm, có
thể hàng ngàn nạn nhân đã ngã xuống dưới xích xe tăng và làn đạn của quân đội
Trung Cộng. Đêm mùng 4 tháng 6 năm 1989, phong trào sinh viên đòi dân chủ đã bị
đàn áp đẫm máu ngay giữa quảng trường Thiên An Môn.
Bản án
hôm nay, vì thế, không đơn thuần là một vụ xử án hình sự. Đó là một lời tuyên bố
trắng trợn của Bắc Kinh, rằng ngay cả việc thắp một ngọn nến để tưởng nhớ người
đã khuất cũng có thể bị quy thành trọng tội, nếu đi kèm với ước vọng dân chủ.
Đối với
dân chúng Việt Nam, bản án này gợi lại một nỗi đau quen thuộc. Chiếc khuôn pháp
lý mà Hồng Kông vừa áp dụng, tội "kích động lật đổ" nhắm vào những ai
dám nói lên khát vọng đa nguyên đa đảng, chính là khuôn mẫu mà nhà cầm quyền Cộng
Sản Việt Nam đã và đang sao chép, chỉ để bịt miệng những tiếng nói ôn hòa trong
nước.
Nhìn lại
con đường Bắc Kinh dùng để dập tắt tiếng nói đối lập tại Hồng Kông, người ta
không khỏi giật mình trước sự tương đồng với cách hành xử của CSVN. Suốt nhiều
thập niên qua, giới bất đồng chính kiến trong nước cũng đã trải qua những thủ
đoạn tương tự. Liên Minh tổ chức lễ tưởng niệm Thiên An Môn từng bị gán ghép là
"đặc vụ nước ngoài" trước khi bị buộc giải thể vào năm 2021. CSVN
cũng khoác lên các tổ chức xã hội dân sự độc lập chiếc áo tương tự. Các nhóm bảo
vệ nhân quyền, đất đai, hay môi trường, đều từng bị gán ghép là "phản động,"
"âm mưu diễn biến hòa bình," hoặc "cấu kết với thế lực thù địch
nước ngoài." Những nhà báo tự do, những người viết blog, những nông dân
khiếu kiện đất đai bị cưỡng chế, cũng chịu chung số phận với những bản án nhiều
năm tù giam, dựa trên các điều luật mơ hồ như "lợi dụng quyền tự do dân chủ"
hay "tuyên truyền chống nhà nước."
Điều
đáng chú ý là cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều không cần bằng chứng bạo lực hay âm
mưu lật đổ bằng vũ lực để kết tội công dân. Chỉ cần một lời kêu gọi ôn hòa cho
đa nguyên, một bài viết phản biện, hay đơn giản là nhắc lại sự thật lịch sử mà
đảng cầm quyền muốn xóa bỏ, cũng đủ để trở thành cái cớ cho bản án nhiều năm
tù.
Đó
chính là bản chất chung của mọi chế độ độc tài đảng trị, dù khoác áo màu gì đi
nữa. Chúng luôn xem sự tồn vong của đảng là ưu tiên tối thượng, cao hơn cả quyền
được nói lên sự thật của người dân. Bản án dành cho ba nhà tranh đấu hôm nay,
do đó, không chỉ là một mất mát cho phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Đó còn là
một lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai còn tin có thể đối thoại ôn hòa với các
chế độ cộng sản.
Lịch sử
đã chứng minh nhiều lần rằng những chế độ đó chỉ lùi bước trước áp lực bền bỉ
và đoàn kết của chính người dân, chứ không bao giờ tự nguyện trao trả quyền tự
do cho ai. Chỉ khác một điều, ở Hồng Kông, cộng đồng quốc tế còn có dịp chứng
kiến toàn bộ phiên tòa. Còn tại Việt Nam, phần lớn các phiên xử người bất đồng
chính kiến vẫn diễn ra sau cánh cửa đóng kín, thân nhân bị ngăn cản, luật sư bị
hạn chế tiếp xúc, và bản án thường được định sẵn từ trước khi khai mạc. Điều đó
không làm giảm mức độ nghiêm trọng, mà chỉ cho thấy CSVN còn tinh vi hơn trong
việc che giấu bản chất đàn áp trước con mắt thế giới.
Ngọn nến
Thiên An Môn có thể đã tắt trên đất Hồng Kông, nhưng ngọn lửa khát vọng dân chủ
mà nó thắp lên vẫn còn đó, giống như khát vọng của người Việt Nam suốt nửa thế
kỷ qua.
Nó sẽ
không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn, một khi vẫn còn những người dám cất lên tiếng
nói của lương tâm, bất chấp song sắt nhà tù đang chờ đợi phía trước./.
No comments:
Post a Comment