Kính thưa quý thính giả, trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, nhiều tài xế Grab tại Việt Nam kêu gọi nhau đồng loạt tắt ứng dụng để phản đối mức khấu trừ và lệ phí ngày càng nặng. Đằng sau hai ngày ngưng chạy xe không chỉ là câu chuyện cơm áo của một giới lao động, mà còn là lời cảnh báo về sự bất công trong nền kinh tế kỹ thuật số, nơi người làm việc gánh gần hết rủi ro nhưng lại có quá ít quyền quyết định.
Trong tiết mục DNDL hôm nay, Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Khi Người Tài Xế Tắt Ứng Dụng Để Bật Lên Tiếng Nói, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.
Nguyễn Tử Thượng
Có một nghịch lý đang diễn ra giữa thời đại được ca tụng là
văn minh kỹ thuật số: ứng dụng càng thông minh, hệ thống càng hiện đại, nhưng
đời sống của người trực tiếp làm ra đồng tiền lại càng chật vật. Điện thoại báo
liên tục, bánh xe quay không ngừng, đường phố lúc nào cũng đông nghẹt, vậy mà
sau một ngày còng lưng ngoài nắng bụi, người tài xế vẫn không biết mình kiếm
được bao nhiêu và bị khấu trừ bao nhiêu.
Bởi vậy, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong hai ngày 12 và
13 tháng 9 không phải là một cơn giận bất chợt. Đó là tiếng thở dài bị dồn nén
quá lâu, nay biến thành một phản ứng tập thể. Người tài xế không đập phá, không
gây rối và cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng. Họ chỉ tạm ngưng bán sức lao
động để hỏi một câu rất căn bản: Vì sao chúng tôi làm nhiều hơn mà lại nhận ít
hơn?
Theo những lời than phiền được phổ biến trên các nhóm sinh
hoạt, sau khi biểu phí thay đổi, tổng mức khấu trừ và lệ phí có thể ăn mất từ
40 đến 50 phần trăm số tiền kiếm được. Nếu con số này chính xác, thì đây không
còn là một khoản phí trung gian bình thường, mà là chiếc kéo cắt thẳng vào bữa
cơm của gia đình người lao động.
Người tài xế phải tự mua xe, tự đổ xăng, tự thay nhớt, tự
sửa máy, tự trả tiền điện thoại và tự gánh thiệt hại khi xảy ra tai nạn. Họ
chịu nắng, chịu mưa, chịu khói bụi và đối diện với mọi hiểm nguy trên đường
phố. Nhưng hệ thống lại có quyền định giá chuyến đi, phân phối khách, thay đổi
biểu phí, khóa tài khoản và khấu trừ thu nhập.
Nói cách khác, người lao động bỏ vốn, bỏ công, gánh rủi ro;
còn nền tảng nắm dữ liệu, nắm luật chơi và nắm luôn chiếc van thu nhập. Đây là
một quan hệ quá chênh lệch.
Thử hỏi, nếu người lao động bị tai nạn thì ai lo? Nếu chiếc
xe hư thì ai trả? Nếu tài khoản bất ngờ bị khóa, họ có một thủ tục độc lập nào
để khiếu nại hay không? Và nếu biểu phí được thay đổi theo quyết định đơn
phương của công ty, tiếng nói của hàng trăm ngàn tài xế được đặt ở đâu?
Đáng lo hơn, một số tài xế dù bất mãn vẫn sợ Grab rút khỏi
Việt Nam, vì khi ấy họ không còn đường kiếm sống. Nỗi sợ này cho thấy mức độ lệ
thuộc của người lao động vào một nền tảng tư nhân đã sâu đến mức nào. Họ biết
mình chịu thiệt, nhưng lại không dám phản đối mạnh vì sợ mất luôn phần thu nhập
ít ỏi còn lại.
Chính tâm trạng ấy là lợi thế lớn nhất của mọi cơ chế bóc
lột: người bị thiệt hại không dám cất tiếng, bởi chính kẻ đặt ra điều kiện bất
công lại đang giữ chiếc chìa khóa mở vào miếng cơm của họ.
Trong nhiều năm, nhà nước nói rất nhiều về chuyển đổi số,
kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp mới. Nhưng chuyển đổi số không thể có
nghĩa là chuyển mọi rủi ro sang vai người lao động. Công nghệ không thể trở
thành tấm màn che cho việc né tránh trách nhiệm của chủ nhân thật sự. Và hai
chữ “linh hoạt” không thể được dùng để tước bỏ quyền thương lượng, quyền an
sinh và quyền tổ chức của người làm công.
Điều người tài xế cần không phải là vài chương trình tưởng
thưởng ngắn hạn hay những khẩu hiệu động viên. Họ cần một biểu phí minh bạch;
một tỷ lệ khấu trừ hợp lý; một cơ chế giải quyết khiếu nại độc lập; quyền được
biết thuật toán ảnh hưởng đến thu nhập ra sao; và quan trọng nhất, quyền liên
kết để bảo vệ lợi ích chính đáng mà không bị trù dập hoặc khóa tài khoản.
Hai ngày tắt ứng dụng có thể chưa làm thay đổi ngay chính
sách của một tập đoàn lớn. Nhưng hành động ấy mang một ý nghĩa vượt khỏi phạm
vi của Grab. Nó chứng minh rằng những người lao động đơn lẻ, khi biết liên kết
với nhau, có thể biến sự im lặng thành tiếng nói và biến nỗi bất bình riêng lẻ
thành một đòi hỏi chung.
Sức mạnh của một nền tảng không nằm trong chiếc điện thoại,
mà nằm trong hàng vạn con người đang ngày đêm chạy ngoài đường. Nếu tất cả tài
xế cùng tắt máy, hệ thống dù trị giá hàng tỷ Mỹ kim cũng chỉ còn là một biểu
tượng bất động trên màn hình.
Một xã hội công bằng không thể để người lao động chạy đến
kiệt sức chỉ nhằm nuôi lớn lợi nhuận của doanh nghiệp và những con số thành
tích của nhà nước. Phát triển phải được đo bằng phẩm giá và đời sống của con
người, chứ không phải bằng số chuyến xe hay số lần tải ứng dụng.
Bởi thế, khi người tài xế tắt ứng dụng, họ không tắt đi ý
chí mưu sinh. Trái lại, họ đang bật lên quyền được sống bằng chính sức lao động
của mình.
Và khi những con người thấp cổ bé miệng biết cùng nhau đứng
lên đòi hỏi lẽ công bằng, đó cũng chính là lúc đất nước đứng lên.
No comments:
Post a Comment