Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Thùy Linh thực hiện…
BC- Kính thưa qúy thính giả, Ngày 11/9 vừa rồi, người dân Hoa Kỳ làm lễ tưởng niệm lần thứ 25 năm, 2,977 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Do nhóm Hồi Giáo cực đoan, qúa khích khủng bố cảm tử bằng máy bay, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và thành phố New York. Làm chấn động, gây sửng sốt trên khắp hoàn cầu. Chúng lợi dụng sự tự do, và truyền thống nhân bản, lòng trắc ẩn nhân đạo, bao dung qua nhiều vị tổng thống Mỹ, với chính sách mở rộng vòng tay đối với người tị nạn khắp nơi trên thế giới. Nhưng vì không được kiểm soát, sàng lọc cẩn thận đã là cơ hội cho bọn Al-Qaeda xâm nhập vào nội địa nước Mỹ, chúng gây quỹ, luyện tập thực hiện khủng bố bằng không tặc, gây nên thảm họa to lớn cho Hoa Kỳ.
TL- Thưa qúy vị, trong tuần này cơ quan CIA đã giải mật: rằng đã cảnh báo vào năm 2,000 cuối nhiệm kỳ của TT Bill clinton, và TT George W. Bush: có hiện tượng khả nghi Hồi Giáo cực đoan sẽ khủng bố vào nước Mỹ. Thế nhưng hai vị ấy đã bỏ qua những lời cảnh báo đó, dẫn đến thảm họa kinh hoàng đầy mất mát, đau thương.
Bàng hoàng, xúc động mạnh liệt trước thảm cảnh ấy, thi sĩ Ngô Minh Hằng viết bài thơ mô tả thảm kịch này khi hai tòa nhà Tháp Đôi sụp đổ, khói lửa ngút trời bao trùm cả bầu trời New York. Tác giả đau xót bày tỏ niềm xót xa đối với những nạn nhân vô tội, những người ra đi đột ngột mà không kịp để lại một lời trăn trối với người thân. Mời qúy thính gỉa nghe chúng tôi diễn tả bài thơ với tựa đề: BIẾN CỐ 9/11, sau đây:
Khói lịm trời cao, lửa rực hồng
New York, giờ đó, vạn cuồng phong
Lầu cao sụp đổ tan tành đất
Xác vỡ phanh thây nghẹn lối sống!
BC-Hình ảnh những con người rơi lơ lửng từ trên không, quay thành vòng, rồi rớt nhanh xuống tan xương, nát thịt. Ôi, linh hồn của họ vội vã lìa khỏi xác bay đi. Tiếng kêu cứu trong vô vọng thấu tới trời xanh. Trong phút chốc lửa bừng bừng cháy thép tan chảy, tro bụi bao phủ, xác người đã trở về với bụi tro, làm buốt đau tê tái bao cõi lòng người thương cảm.
Ôi, những linh hồn bay ngất ngưởng
Trong vùng tang tóc, lệ như đong
Tiếng kêu cứu vút ngàn mây thẳm
Tro bụi sa mù buốt cõi lòng!
TL- Kẻ nào đã gây ra tội ác tày đình này đây? Cảm tử giết người vì niềm tin mù quáng lệch lạc. Họ được hứa rằng: sẽ có phần thưởng “TỬ ĐẠO” một đoàn trinh nữ để phục vụ tình dục ư? Và để tiêu diệt nền văn minh của Tây Phương, phải cải đạo thành Hồi Giáo cuồng tín? Biện pháp “Dùng bạo lực để chinh phục người khác phải tuân theo, từ cộng sản đến Hồi Giáo không bao giờ đem lại kết qủa. Ngược lại làm cho thế giới kinh tởm và phỉ nhổ, đề phòng xa lánh. Sao họ không biết nghĩ suy cho những mạng người oan khiên chết tức tưởi. Để lại cho tang quến bao nỗi nhớ sầu thương? Chồng mất vợ, vợ mất chồng. Vợ tôi đi chẳng được trở về. Con thơ hỏi mãi, cha sao không về?...
Ai đã gieo mầm tang chế này?
Cho bao gia quyến hận sầu vây?
Người đi không kịp lời đưa tiễn
Kẻ ở nhìn theo, trắng vạt tay!
BC- Tác gỉa nhẹ nhàng nhắc lại rằng: Trước nay Đất nước này vốn sống yên bình no ấm hạnh phúc, Người người hòa đồng bao dung, dân chủ nhân ái. Bỗng nhiên ai gây tội ác xóa nụ cười. Và hai câu thơ cuối nhắn gừi một thông điệp đầy tình người, cùng với lời cầu nguyện thành khẩn, ước vọng hóa giải thù hận, đem lại tình yêu thương giữa con người với con người. Hãy cùng nhau chung sống an bình, chấm dứt chủ nghĩa khủng bố gây tang tóc cho nhân loại.
Hoa Kỳ, một thuở bình yên bóng
Nay bỗng ngùi xương, đẫm máu gầy
Xin thắp nén nhang cầu nguyện phước
Cho đời bớt hận, oán từ đây…
BC và TL, kính chào và hẹn tái ngộ cùng qúy thính giả vào lần tới.
No comments:
Post a Comment