(Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả,
Ngày 2 tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền Việt
Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh, nhắc lại bản Tuyên ngôn Độc lập
năm 1945 với những lời rất đẹp về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh
phúc. Nhưng tám mươi mốt năm đã trôi qua. Hôm nay, có lẽ câu hỏi đáng đặt ra
không chỉ là: Việt Nam đã giành được độc lập từ ngoại bang như thế nào? Mà còn
một câu hỏi gần gũi hơn với đời sống của từng người dân: Độc Lập Cho Ai? Tự Do Cho Ai?
Một quốc gia có thể có biên giới, quốc kỳ, quốc ca và chính quyền riêng. Nhưng nếu người dân chưa thực sự có quyền lựa chọn người lãnh đạo, quyền tự do bày tỏ chính kiến và quyền kiểm soát quyền lực, thì hai chữ “độc lập” có phải đã trọn vẹn hay chưa? Xin mời quý vị nghe cuộc “trà dư tửu hậu” của ba nhân vật quen thuộc: Ông Ba, Anh Bảy và Cô Sáu tại quán “Cà Phê Sáu Luật” sau đây:
Độc lập tám chục năm dư,
Tự do hai chữ ứ ư… phát thèm.
Cờ bay đỏ rực bên thềm,
Quyền dân hỏi tới, thôi em … từ từ! (Ông Ba)
Khẩu hiệu đỏ thắm ngoài đường,
Tự do, hạnh phúc nghe thương
quá chừng.
Dân mà thắc mắc đôi phần,
Chưa nghe giải đáp, đã cần…
khai tên! (Cô
Sáu)
(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị
cùng theo dõi vở kịch vui: “Độc Lập Cho Ai? Tự Do Cho Ai?”, xin được phép bắt đầu …
………………………………….
CẢNH
DUY NHẤT: (Buổi sáng tại quán Cà Phê Sáu Luật,
không khí trở lại bình thường, không như những ngày đầu tháng 9 cả nước nghỉ lễ
Độc Lập. Anh Bảy từ trên thang dói xuống đưa lá cờ cho cô Sáu nhờ gỡ hộ sau mấy
ngày lễ thì ông Ba lên tiếng trước ...)
Ông Ba: Mấy hôm nay,
tôi cứ nghĩ hoài về hai chữ độc lập mà báo đài ra rả cả ngày đêm. Chỉ nghĩ
thôi, chứ không dám tâm sự cùng ai hết.
Anh
Bảy: Thời buổi này, nghĩ trong bụng thì dễ, nói ra mới khó. Nói không đúng
chỗ, tốn tiền như chơi đó ông Ba ơi!
Cô Sáu: Ủa, độc
lập rồi mà suy nghĩ cũng phải coi chừng nữa hả hai ông? Tôi tưởng độc lập là
muốn nghĩ gì thì nghĩ chớ!
Ông Ba: Nghĩ trong
bụng thì được! Nhưng cô mà viết cái điều cô nghĩ lên Facebook thì đôi khi câu
chuyện lại chuyển sang… một chương khác!
Anh
Bảy: Việt Nam độc lập từ năm 1945, tính tới nay là tám mươi mốt năm rồi
phải không hai vị?
Cô Sáu: Đúng rồi
anh Bảy! Tám mươi mốt năm. Tuổi này mà là con người thì con cháu phải làm lễ
thượng thọ rồi! Ha ha ha.
Ông Ba: Nhưng tuổi của
một chế độ không quan trọng bằng câu hỏi: Sau tám mươi mốt năm, người dân được
hưởng những quyền gì từ nền độc lập ấy?
Anh
Bảy: Đó mới là điều đáng nói! Chính cái đó mới làm tôi thắc mắc. Nếu nói
độc lập nghĩa là không còn ngoại bang cai trị thì tôi hiểu.
Cô Sáu: Nhưng nếu
ngoại bang đi rồi, mà người dân vẫn không được quyết định ai cai trị mình, thì
phải gọi tình trạng đó là gì? (đọc)
Miệng rằng dân chủ, dân quyền,
Mà dân góp ý, có phiền hay
không?
Dân là chủ dải non sông,
Sao chìa khóa cửa lại không
trong nhà?
Ông Ba: Đúng quá cô
Sáu. Nhưng mà cô hỏi chìa khóa làm chi? Người ta nói cô là chủ thì cô cứ tin
mình là chủ đi! Ha ha ha.
Anh
Bảy:
Sao được ông Ba? Làm chủ mà muốn mở cửa phải xin phép người giữ chìa khóa, vậy mình
là … chủ hụi sao chứ?
Cô Sáu:
Độc lập quốc gia và tự do của người dân là hai chuyện liên quan với nhau, nhưng
không phải tự nhiên có cái này là có cái kia ...
Ông Ba: Ví dụ một căn
nhà không còn bị hàng xóm chiếm nữa, vậy là căn nhà độc lập. Nhưng ông chủ nhà
khóa hết cửa, nhốt cả gia đình bên trong thì sao đây?
Anh
Bảy: Thì căn nhà được tự do, còn người trong nhà … đứng nhìn tự do qua cửa
sổ! He he he.
Cô Sáu: Ha ha ha.
Ví dụ nghe bình dân mà trúng đó. Chủ quyền quốc gia rất quan trọng, nhưng mục
đích cuối cùng phải là bảo đảm phẩm giá và quyền của con người mới được.
Ông Ba: Tôi nhớ trong
Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 có nhắc tới quyền sống, quyền tự do và quyền mưu
cầu hạnh phúc mà.
Anh
Bảy: Nghe ba chữ đó đẹp quá! Tôi chỉ muốn hỏi nhỏ: tám mươi mốt năm rồi,
cái quyền tự do đó hiện đang nằm ở… phường nào để tôi tới xin gặp?
Cô Sáu: Anh Bảy này! Quyền mà phải tới phường xin thì còn
gọi gì là quyền nữa?
Ông Ba: Đúng! Quyền
căn bản phải thuộc về con người. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền ấy, chứ
đâu phải ban phát như phát phiếu quà Tết. (đọc)
Độc lập đâu chỉ cờ
bay,
Tự do đâu chỉ những ngày diễn binh.
Nước non muốn thật quang vinh,
Phải cho dân được tự mình làm dân.
Anh Bảy: Hay! Câu này quan trọng nghen. Nếu nói “dân được tự mình làm
dân” tức “nhân dân làm chủ”, thì người dân phải có quyền lựa chọn và thay đổi
người cầm quyền bằng những cơ chế chính trị thực chất chứ?
Cô Sáu:
Đúng. Về nguyên tắc, “Làm chủ” không thể chỉ là một khẩu hiệu. Nó phải được thể
hiện bằng quyền tham gia chính trị, pháp luật công bằng và những cơ chế kiểm
soát quyền lực.
Ông
Ba: Vậy chứ sao, chứ tôi làm chủ mà cái gì tôi cũng phải xin phép ông quản lý
thì tôi nghĩ mình là chủ trên danh thiếp mà thôi!
Anh
Bảy: Ha ha ha! Chủ mà muốn hỏi tiền mình đóng thuế đi đâu cũng ngại. Chủ mà
muốn phản đối chính sách cũng sợ. Chủ kiểu đó chắc gọi là “chủ nhiệm danh dự”
chứ gì?
Cô Sáu: Chưa hết
đâu anh Bảy! Tôi hỏi câu khó hơn nè. Một đất nước có quốc kỳ, quốc ca, quân
đội, công an, chính phủ đầy đủ thì có phải là độc lập không?
Ông Ba: Về chủ quyền
quốc gia, đó là những biểu hiện của một quốc gia độc lập. Nhưng nền độc lập có
phục vụ người dân hay không lại là câu hỏi khác.
Anh
Bảy:
Tức là độc lập không nên chỉ được đo bằng chuyện “không còn ngoại bang cai trị”,
mà còn phải nhìn xem người dân có thực sự làm chủ vận mệnh của mình không cái
đã?
Cô Sáu:
Chính xác! Vậy thì ngày Quốc khánh đâu chỉ để coi diễn binh, treo cờ, bắn pháo
hoa rồi hô “muôn năm” là xong!
Ông Ba: Theo tôi, Quốc
khánh còn phải là ngày mỗi người dân đều được quyền hỏi: Đất nước này đang đi
đâu? Và tương lai này thuộc về ai? (ngâm)
Non sông đâu của riêng
người,
Mà đem quyền lực đổi lời tự do.
Dân còn thấp thỏm âu lo,
Hạnh phúc, độc lập vẫn chưa trọn vần.
(Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Đúng! Đúng chuẩn luôn. Tự
do, Hạnh phúc, độc lập … Ha
..ha ..ha … vẫn chưa trọn vần … Ha
..ha ..ha ..
Màn
Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment