Kính thưa quý thính giả, có những cái chết rồi sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng cũng có những cái chết, càng cố phủ lên bằng sự im lặng, càng trở thành một câu hỏi nhức nhối của xã hội. Hơn một năm sau vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại Hà Nội, câu chuyện về nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy bất ngờ sống lại trên mạng xã hội. Điều đặc biệt lần này, những người lên tiếng mạnh mẽ lại chính là giới trẻ Việt Nam – thế hệ thường bị cho rằng chỉ quan tâm đến thần tượng, giải trí và những câu chuyện chóng đến chóng đi trên TikTok, Facebook hay Threads. Nhưng giới trẻ đã không quên. Các em mang hoa đến đặt dưới gốc cây nơi xảy ra tai nạn. Các em nhắc lại tên cô gái trẻ. Các em chia sẻ những tin tức cũ và đặt một câu hỏi rất đơn giản: Chuyện gì đã xảy ra, và tại sao hơn một năm qua công chúng vẫn chưa nhận được một câu trả lời minh bạch? Đó mới chính là điều đáng nói.
Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Khi Tuổi Trẻ Không Còn Chịu Im Lặng, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.
Nguyễn Tử Thượng
Theo
những tin tức đang được lan truyền và một số nguồn truyền thông ngoài hệ thống,
chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn được cho là do ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại
biểu Quốc hội khóa XIII và XIV, điều khiển. Nhiều chi tiết quan trọng liên quan
đến trách nhiệm pháp lý, tình trạng của người lái xe và tiến trình điều tra cần
được cơ quan hữu trách công bố đầy đủ trước công chúng. Bởi vậy, điều cần thiết
không phải là một “phiên tòa mạng”, mà là một cuộc điều tra minh bạch và một
câu trả lời chính thức.Tiếc thay. Câu trả lời mà nhà cầm quyền gởi đến người
dân là: “miễn trách nhiệm hình sự sau khi thủ phạm khắc phục hậu quả”.
Nếu
quả thật ông Nguyễn Sỹ Cương không phạm tội, hãy công bố chứng cứ và kết luận
điều tra để trả lại sự trong sạch cho ông.
Nhưng
nếu có đủ căn cứ xác định hành vi của ông vi phạm pháp luật và gây nên cái chết
của một con người, thì ông phải chịu trách nhiệm như bất cứ công dân nào khác. Chỉ
đơn giản vậy thôi. Bởi công lý không thể có hai bảng giá: một dành cho người
dân và một dành cho người có quyền thế.
Một
quốc gia có thể nghèo mà vẫn đứng thẳng nếu người dân còn tin vào luật pháp.
Nhưng một quốc gia dù xây bao nhiêu cao ốc, đường cao tốc hay thành phố thông
minh cũng sẽ trở nên mong manh nếu người dân bắt đầu tin rằng luật pháp chỉ
nghiêm khắc với người yếu thế. Và có lẽ chính ở điểm này, sự thức tỉnh của giới
trẻ đáng được chú ý.
Đừng
coi thường một bó hoa đặt dưới gốc cây. Nó không phải vũ khí. Nó không làm ai
bị thương. Nhưng đôi khi một bó hoa lại khiến những người có trách nhiệm phải
đối diện với câu hỏi mà cả một hệ thống tuyên truyền cũng không thể dễ dàng xóa
đi: Tại sao cô gái ấy chết? Và pháp luật đã làm gì sau cái chết đó?
Tuổi
trẻ Việt Nam hôm nay có trong tay một sức mạnh mà những thế hệ trước chưa từng
có: khả năng kết nối. Một bức ảnh có thể đi khắp đất nước trong vài giờ. Một
câu hỏi có thể được hàng trăm ngàn người cùng đặt ra. Một câu chuyện tưởng đã
chìm xuống có thể được kéo trở lại ánh sáng. Nhưng sức mạnh ấy chỉ có ý nghĩa
khi được sử dụng có trách nhiệm.
Các
bạn trẻ Việt Nam thân mến, có người sẽ bảo các bạn rằng chuyện này rồi cũng
qua. Có người sẽ nói rằng một vài bài đăng chẳng thay đổi được gì. Có người sẽ
khuyên: “Lo học, lo làm ăn đi, chuyện xã hội để người khác lo.” Nhưng lịch sử
chưa bao giờ được viết bởi những thế hệ chỉ biết cúi đầu trước điều mình cho là
bất công.
Hôm
nay là một nữ sinh. Ngày mai có thể là một công nhân. Một người chạy xe ôm. Một
bà mẹ bán hàng rong. Hay chính một người thân của chúng ta. Nếu luật pháp không
bảo vệ được người yếu thế trước người có quyền lực, thì cuối cùng chẳng một
người bình thường nào thật sự an toàn. Vì thế, hãy tiếp tục đặt câu hỏi. Hãy
tiếp tục yêu cầu công khai kết quả điều tra. Hãy tiếp tục tưởng niệm người đã
khuất bằng những hành động ôn hòa. Hãy biến sự phẫn nộ thành ý thức công dân,
biến những dòng trạng thái nhất thời thành một đòi hỏi lâu dài về pháp quyền.
Và
nếu một ngày cơ quan hữu trách công bố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ và đưa sự việc ra
giải quyết công khai theo đúng pháp luật, chứ không nhất thiết là màn phô diễn
trên VTV mà giới trẻ cho là dàn dựng để bao che cho người phối ngẫu của bà Bộ
trưởng Thể dục Thể thao và Du lịch – Lâm Thị Phương Thanh, thì chiến thắng ấy
không thuộc về một phe phái nào. Nó thuộc về xã hội Việt Nam. Bởi điều tuổi trẻ
đang đòi hỏi không phải đặc quyền. Các em chỉ đòi một nguyên tắc tưởng như rất
bình thường: Trước pháp luật, mọi người phải bình đẳng.
Một
bó hoa dưới gốc cây rồi sẽ héo. Một hashtag rồi sẽ thôi thịnh hành. Nhưng nếu
từ câu chuyện này, một thế hệ trẻ hiểu rằng họ có quyền hỏi, quyền giám sát và
quyền yêu cầu những người thực thi công quyền giải trình, thì những bó hoa ấy
đã không được đặt xuống một cách vô ích. Đất
Nước Đứng Lên không nhất thiết bắt đầu bằng những tiếng hô vang. Đôi khi nó
bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ mà hàng triệu người nhất quyết không chịu quên: Công
lý ở đâu?
Và
khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách
nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng: Sự im lặng không thể
kéo dài mãi mãi. Đất nước chỉ thực sự đứng lên khi người dân không còn sợ hãi.
Và tuổi trẻ chỉ thực sự mang hào khí thanh niên khi dám bảo vệ công lý – không
bằng bạo lực, không bằng hận thù, mà bằng sự thật, lòng can đảm và một quyết
tâm không để bất cứ sinh mạng vô tội nào bị chìm vào quên lãng. Vì thế, ĐẤT
NƯỚC ĐỨNG LÊN – đến từ chính những con người không chịu cúi đầu trước bất công.
No comments:
Post a Comment