Hôm 20 tháng 7 vừa qua, nhân dịpTổng Bí thưTô Lâm gửi thư chúc mừng Tạp chí Cộng sản kỷ niệm 95 năm, thử nhìn lại quá trình hình thành cái gọi là “ngọn cờ lý luận hàng đầu của đảng CSVN” xem có xứng đáng hay không?
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Thực Chất Từ Tạp Chí Đỏ Đến Tạp Chí Công Sản Hôm Nay” qua sự trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giao Phương Trần
Ngày 5 tháng 8 năm 1930, là thời điểm đánh dấu việc xuất bản số đầu tiên của Tạp Chí Đỏ, cơ quan lý luận của Đông Dương Cộng sản Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh – kẻ tự xưng là người dẫn đường cho cái gọi là “giải phóng dân tộc”. Nhưng thực chất, Hồ Chí Minh và đồng bọn đãđưa cả giống nòi Việt Nam rơi vào vòng nô dịch đỏ, phục vụ mù quáng cho quốc tế cộng sản mà quên đi quyền lợi dân tộc và vận mệnh con người.
Tạp Chí Đỏ ra đời không phải để cổ súy văn minh, không phải để mở mang dân trí, càng không phải để bảo vệ quyền làm người – mà là một cỗ máy tuyên truyền nhằm gieo rắc hận thù giai cấp, đào tạo thế hệ thanh niên Việt thành những kẻ u mê, trung thành với học thuyết đấu tranh giai cấp Mác–Lê và sẵn sàng chém giết đồng bào dưới danh nghĩa “cách mạng vô sản”. Dưới lớp vỏ ngôn ngữ đỏ au của chủ nghĩa xã hội, Tạp Chí Đỏ gieo vào lòng người dân Việt những ý tưởng nguy hiểm: xem việc cướp chính quyền bằng bạo lực là chính đáng, xem việc tiêu diệt “địa chủ”, “trí thức tiểu tư sản” là con đường tiến bộ, và xem việc trung thành với Liên Xô, Trung Cộng là tiêu chuẩn yêu nước.
Sau một thời gian phát hành chui, lén lút như bản chất của mọi thứ hoạt động cộng sản, Tạp Chí Đỏ được đổi tên thành Tạp Chí Bôn-sơ-vic, đánh dấu sự thần phục trắng trợn với đường lối của Liên Xô Stalinist. Tên gọi này không chỉ là một sự nhập cảng lý thuyết mà là sự trói buộc vận mệnh đất nước vào bàn tay ngoại bang. Dưới cái tên Bôn-sơ-vic, tờ báo không chỉ tiếp tục công cuộc tuyên truyền cho đấu tranh giai cấp mà còn ra sức ca tụng các cuộc thanh trừng đẫm máu của Stalin, khuyến khích học tập mô hình cộng sản ngoại quốc mà bỏ qua hoàn cảnh thực tế của xã hội Việt Nam. Những bài viết trong tờ báo lúc ấy không khác gì bản dịch rập khuôn các tài liệu từ Moscow, thể hiện rõ sự lệ thuộc từ trong tư tưởng đến hành động.
Tiếp theo đó, tờ báo lại đổi thành Tạp Chí Sinh Hoạt Nội Bộ, ngỡ như là một sự lui về hậu trường, nhưng thực chất là bước chuyển mình để kiểm soát tư tưởng nội bộ cán bộ cộng sản chặt chẽ hơn. Nó không còn đơn thuần tuyên truyền ra ngoài, mà quay vào bên trong, nhồi sọ, giám sát, trấn áp tư tưởng “lệch lạc” trong hàng ngũ đảng viên. Đây là thời kỳ mà lý luận cộng sản không còn bàn đến chuyện giải phóng dân tộc mà quay sang thanh lọc nội bộ, loại bỏ mọi thành phần có xu hướng “xét lại”, “hữu khuynh”.
Sau đó, Tạp Chí Học Tập ra đời – cái tên nghe tưởng chừng ôn hòa, hiếu học, nhưng kỳ thực là một diễn đàn lý luận nhằm hợp thức hóa mọi quyết sách sai lầm của Trung ương Đảng Cộng sản. Những bài viết trong tờ này luôn mang giọng điệu rập khuôn: “Đảng luôn đúng”, “Chủ nghĩa Mác-Lênin muôn năm”, “Bác Hồ là đỉnh cao trí tuệ loài người”, v.v… Không có bất kỳ một phản biện, một câu hỏi, một tranh luận nào được phép tồn tại.
Cuối cùng, từ sau năm 1955, tạp chí này chính thức mang tên Tạp Chí Cộng Sản, và tiếp tục tồn tại cho đến nay như một cơ quan ngôn luận chủ yếu của Đảng. Dưới cái tên mới nghe có vẻ đường hoàng ấy là cả một di sản lý luận nặng mùi giáo điều, cứng nhắc, tách rời thực tế xã hội. Trong khi đất nước đói nghèo, kinh tế trì trệ, dân chúng sống trong ngột ngạt và bất công, thì Tạp Chí Cộng Sản vẫn say sưa với những đề tài như “vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng”, “kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình mới”, “cảnh giác với diễn biến hoà bình”…
Cần phải thấy rõ rằng, từ Tạp Chí Đỏ đến Tạp Chí Cộng Sản, sự tiến hóa không phải là để nâng cao dân trí hay thúc đẩy khoa học, mà là để củng cố quyền lực, kiểm soát tư tưởng, và bảo vệ độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Đó không phải là báo chí đúng nghĩa, càng không phải là lý luận vì quốc gia, mà chỉ là bộ máy phục vụ cho mục tiêu chính trị duy nhất: giữ đảng ngồi trên đầu dân tộc.
Trong khi báo chí tự do, ở các nước văn minh, là nơi phản biện, soi sáng, khuyến khích suy nghĩ độc lập, thì Tạp Chí Cộng Sản lại là hiện thân của tư duy nô lệ. Nó tạo ra những thế hệ cán bộ sợ tư duy độc lập, coi mọi khác biệt là thù địch, thậm chí chối bỏ cả quyền suy nghĩ của chính mình.
Chín mươi lăm năm trôi qua kể từ ngày xuất bản số đầu tiên của Tạp Chí Đỏ, cả nước phải thừa nhận một thực tế đau lòng: đây không phải là một bước tiến lý luận, mà là sự mở đầu của một tiến trình đầu độc tư tưởng dân tộc, dẫn dắt cả một đất nước vào cơn mê sảng của chủ nghĩa ngoại lai, và biến người dân thành những kẻ bị trị vô cảm trên chính quê hương mình. Nhưng sự thật, như lửa, dù bị vùi lấp, vẫn có ngày bùng cháy. Và khi ánh sáng của tự do tư tưởng được khơi lên, thì những trang Tạp Chí Đỏ ấy sẽ chỉ còn là di tích của một thời kỳ đen tối, để người đời sau nhớ đến như một bài học – bài học đắt giá về hiểm họa của sự ngu trung và lý luận nô dịch.
No comments:
Post a Comment