Trong chế độ cộng sản, báo chí, truyền thông và giáo dục đều nằm trong tay đảng. Qua các phương tiện này, khẩu hiệu được lặp đi lặp lại nhằm nhồi sọ, biến tư tưởng đảng thành “chân lý” duy nhất.
Trong chuyên mục CHUYỆN NƯỚC NON MÌNH hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Khẩu Hiệu Và Thực Tế” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Ngọc Sương trình bày sau đây ...
Từ nửa thế kỷ nay, đảng cộng sản Việt Nam đã không ngừng tung ra những khẩu hiệu nghe qua tưởng chừng hùng hồn, đầy khí thế và tràn ngập “tinh thần cách mạng”. Nhưng càng nghe, người ta càng thấy những câu chữ đó chỉ là màn sáo rỗng, dùng để khoác lên bộ máy quyền lực một lớp sơn đỏ tươi. Hễ có biến động chính trị, khủng hoảng kinh tế, hoặc đơn giản là cần tạo “khí thế” cho một cuộc họp, họ lại nặn ra một câu khẩu hiệu mới, nghe thì mượt mà nhưng thực chất chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.
Dưới đây là mười khẩu hiệu tiêu biểu trong 50 năm qua, kèm theo là tóm lược sự thật đằng sau các khẩu hiệu này.
Một là “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên
chủ nghĩa xã hội”
Câu khẩu hiệu này từng vang rền trong thập niên 1970, như một lời hứa thiên đường.
Nhưng thiên đường nào? Thực tế sau 1975 là cả nước chìm trong tem phiếu, kinh tế
kiệt quệ, dân đói khổ. Tiến nhanh đâu chẳng thấy, chỉ thấy chậm rì rì, như con ốc
sên mang cái vỏ rách trên lưng. “Tiến mạnh” thì chỉ mạnh tay trong đàn áp, còn
“vững chắc” thì chỉ vững ở ghế quyền lực.
Hai là “Làm chủ tập thể, làm chủ xã hội”
Nghe qua thì tưởng như dân chúng được cầm lái con tàu quốc gia. Nhưng cái “làm
chủ” này chỉ tồn tại trên miệng lưỡi tuyên truyền. Trong thực tế, người dân còn
không làm chủ nổi hạt gạo mình ăn, khi ruộng đất đều “sở hữu toàn dân” nhưng nằm
gọn trong tay đảng quản lý. Cái gọi là “làm chủ” hóa ra chỉ là đóng vai kẻ bị
sai khiến.
Ba là “Đổi mới để phát triển”
Sau thời kỳ bao cấp lụn bại, họ tung ra “đổi mới” như một phép màu. Đúng là
kinh tế có mở cửa hơn, nhưng đó chỉ là cuộc mặc cả với tư bản ngoại quốc, trong
khi độc quyền chính trị vẫn nguyên vẹn. “Đổi mới” của họ như thể chỉ thay chiếc
áo rách bằng áo cũ vá chằng vá đụp, còn cái thân thì vẫn bốc mùi cũ kỹ.
Bốn là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh”
Câu này nghe như một bài thơ bảy chữ. Nhưng thử nhìn quanh: dân giàu đâu? Một
nhóm thiểu số, toàn quan chức và sân sau, phè phỡn biệt thự, xe sang. Nước mạnh
thì chỉ mạnh miệng trong khẩu hiệu, chứ ngoài biển đảo thì mất dần từng hòn đá.
Còn “công bằng, dân chủ, văn minh” – ba chữ này nghe mà thấy như trò cười cay đắng.
Năm là “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”
Họ hô hào dân tuân thủ luật pháp, nhưng chính những người làm luật lại đạp luật
dưới chân. Những vụ án oan, những màn xử kín, những vụ tham nhũng hàng nghìn tỷ
trôi qua êm ái cho thấy pháp luật chỉ là tấm màn che cho quyền lực của đảng.
Sáu là “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Khẩu hiệu này đã hô vang từ thập niên 1990 đến nay. Nhưng nhìn xem, ngoài vài
khu công nghiệp lắp ráp thuê cho ngoại quốc, đất nước vẫn quanh quẩn với nông sản
giá rẻ và lao động xuất khẩu. “Hiện đại hóa” mà để công nhân ráng cày 12 giờ vẫn
không đủ ăn, thì đó là thứ hiện đại hóa nào?
Bẩy là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”
Câu này trở thành “mốt” chính trị trong hơn 20 năm qua. Nhưng thử hỏi, trong
hàng ngũ cán bộ, có bao nhiêu người sống liêm khiết, giản dị như lời họ rao giảng?
Thực tế thì xe Lexus, đồng hồ Rolex và biệt phủ trăm tỷ vẫn là biểu tượng sống
động của “tấm gương đạo đức” kiểu mới.
Tám là “Đảng là người lãnh đạo, là người đầy tớ
trung thành của nhân dân”
Nghe thì cảm động như bài hát “Đảng đã cho ta mùa xuân”. Nhưng thực tế, “đầy tớ”
này ngồi trên đầu dân, sống bằng tiền thuế của dân, bắt dân phục tùng tuyệt đối.
Một khi dân kêu ca, họ sẵn sàng dùng công an, tòa án để dạy cho “ông chủ” một
bài học im lặng.
Chín là “Phát triển bền vững”
Khẩu hiệu này được tung ra khi môi trường xuống cấp, sông ngòi chết dần, rừng bị
đốn hạ. “Bền vững” ở đâu khi Formosa xả thải, khi nhà máy nhiệt điện đốt than
làm trời đất đen kịt? Họ phát triển cái túi riêng thì có, còn tương lai đất nước
thì mặc cho mai một.
Và cuối cùng, mười là “Hàng thẳng, lối thông, đồng
lòng cùng tiến vươn tới tương lai”
Đây là câu mới toanh của ông Tổng bí thư Tô Lâm, nghe qua tưởng đoàn quân chỉnh
tề. Nhưng thử nhìn xã hội hiện nay: hàng thì toàn quan chức xếp chỗ trước, dân
thì bị đẩy sau cùng. “Lối thông” nào khi tiếng nói phản biện bị bóp nghẹt, khi
báo chí chỉ là loa phường?
Nhìn lại mười khẩu hiệu ấy, người ta mới thấy đảng CSVN có tài… “làm thơ chính trị.” Mỗi câu chữ được mài dũa để nghe cho bóng bẩy, nhưng chẳng câu nào trở thành hiện thực đúng nghĩa. Khẩu hiệu càng nhiều, sự thật càng trần trụi. Dân chúng đâu cần những lời kêu gào trống rỗng, họ chỉ cần cơm sạch, môi trường trong lành, luật pháp công minh, và quyền tự do chọn lựa con đường cho chính mình. Nhưng những điều ấy, đảng chưa bao giờ dám trao cho dân./.
No comments:
Post a Comment