Để thực hiện chủ trương “tinh gọn bộ máy hành chánh”, nhà cầm quyền CSVN đã bỏ cấp huyện, và sáp nhập các xã, cùng một số tỉnh thành.
Để biết rõ hậu quả của quyết định này, qua chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “TÁC HẠI CỦA TRÒ ‘HỢP TỈNH, BỎ HUYỆN, GỘP XÃ’” của THẾ VŨ,thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây...
Theo chủ trương “Tinh giản bộ máy hành chính” của đảng CSVN đưa ra, đơn vị cấp tỉnh và thành phố của Việt Nam giảm từ 64 xuống còn 39, hủy bỏ hoàn toàn hơn 700 đơn vị cấp huyện, và giảm cấp xã từ hơn 10,000 xuống còn khoảng 2000 đơn vị. Chủ trương này được chính thức áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Nhưng chỉ mới sau hơn một tháng thực hiện, biện pháp
được mệnh danh “hợp tỉnh, bỏ huyện, gộp xã” kể trên đã gây ra bao
sáo trộn, phiền toái, tai ương cho dân chúng. Bề ngoài thì thành phần cai trị rao
giảng đây là một bước đi nhằm “tinh gọn bộ máy hành chánh, tiết kiệm ngân sách,
nâng cao hiệu lực quản trị”. Thế nhưng thực tế, khi nhìn kỹ vào đời sống của những
người dân lam lũ, người ta mới thấy rõ thành phần gánh chịu thiệt thòi lớn nhất
của cuộc cải tổ chính là người dân thấp cổ bé miệng, thành phần mà đảng CSVN vẫn
quen miệng gọi là “chủ thể của quyền lực nhân dân”.
Việc hợp nhất đơn vị hành chánh không chỉ đơn thuần
là đổi tên, đổi mốc địa lý, mà kéo theo biết bao hệ lụy về giấy tờ, về thủ tục,
về đời sống thường nhật của người dân. Một người nông dân ở vùng sâu vùng xa, từ
nay muốn đi làm giấy khai sinh cho con, xác nhận hộ khẩu, hay xin giấy phép xây
cất, phải lặn lội đi xa hơn gấp đôi, gấp ba lần so với trước. Những nơi từng có
trụ sở xã gần gũi, nay bị giải thể hoặc sáp nhập, buộc dân phải di chuyển cả
ngày đường mới tới được nơi tiếp nhận hồ sơ. Đó là chưa nói đến việc cán bộ tiếp
dân nơi xã mới, huyện mới, có khi chẳng quen mặt, chẳng thấu tình, sinh ra thái
độ quan liêu, lạnh nhạt, khiến người dân đã khổ vì đường sá, lại thêm uất nghẹn
vì sự thờ ơ của kẻ cầm quyền.
Nhưng không dừng ở đó, việc gộp xã, bỏ huyện còn kéo
theo một loạt thay đổi về giấy tờ pháp lý. Hộ khẩu, căn cước công dân, giấy chủ
quyền đất đai, đăng ký kinh doanh, giấy khai sinh, giấy chứng tử… đều phải điều
chỉnh địa danh mới. Nhà càm quyền CSVN tuy hứa hẹn “chuyển đổi từ từ, không làm
khó người dân”, nhưng thực tế, chính những cơ quan hành chánh địa phương cũng
lúng túng, chồng chéo, mỗi nơi một cách hiểu. Nhiều người phải mất thời giờ,
công sức, thậm chí phải chi tiền “bôi trơn” để được đổi giấy tờ theo địa danh mới.
Người dân nghèo ở quê, làm nông cả đời chỉ mong được yên thân, nay phải đội nắng
đi làm thủ tục, bị hành vì cái tên xã đổi bất ngờ, có khi còn bị trễ hạn vay vốn,
mất cơ hội mua bán vì giấy tờ không trùng khớp. Cái gánh nặng “hành là chính”
nay càng chồng chất.
Mặt khác, việc xóa bỏ nhiều huyện và xã khiến người
dân mất đi một phần sự quen thuộc với lối sống hàng ngày. Mỗi cái tên xã, tên
huyện đều gắn liền với lịch sử địa phương, với truyền thống sinh hoạt cộng đồng,
với ký ức bao thế hệ. Cái tên ấy không chỉ là một đơn vị hành chánh, mà còn là cái
gốc gác của đất đai, của tổ tiên. Khi một xã lâu đời bị xóa tên, gộp vào một xã
khác không cùng phong thổ, không cùng tập quán, thì người dân cảm thấy như bị bứng
khỏi cái gốc. Đám giỗ làng không còn, đình cũ thành phế tích, lễ hội bị hủy bỏ
hoặc bị biến dạng. Những thứ tưởng như vô hình, nhưng lại là chất keo gắn kết
tình làng nghĩa xóm, nay hoàn toàn biến mất.
Lý lẽ “tinh gọn để tiết kiệm ngân sách” nghe ra có vẻ
chính đáng, nhưng khi nhìn vào thực tế thì thấy ngay sự phi lý. Làm sao bộ máy
có thể tinh gọn được khi các ban bệ trung ương phình to, và cơ chế điều hành
ngày càng thêm nhiêu khê vì địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, nhu cầu đa dạng
hơn. Các cán bộ cũ không mất ghế vì được điều sang chức danh mới. Một số không
nhỏ cơ sở vật chất không dùng bị bỏ hoang, trong khi tại nơi khác lại phải xây
mới, trang bị mới. Ngân sách chẳng những không giảm, mà còn đội lên do chi phí
di dời, tái lập, in ấn giấy tờ, huấn luyện lại nhân sự, điều chỉnh hệ thống dữ
liệu. Vậy ai là người phải gánh cái phần “tiết kiệm” ấy? Chính là người dân –
người phải bỏ tiền túi đi làm lại giấy tờ, phải đi xa hơn để làm việc, phải mất
công hơn để được phục vụ.
Điều đáng nói là, trong suốt tiến trình chuẩn bị và
thực thi chính sách này, ý kiến của dân không được tham khảo một cách đúng đắn.
Việc tổ chức vài buổi “họp dân lấy ý kiến” với danh sách người dự đã sắp sẵn, nội
dung phát biểu bị giới hạn, rồi vội vã đưa ra quyết định mang tính áp đặt, là
điều đã xảy ra từ bao năm nay trong mọi chính sách lớn nhỏ. Cái gọi là “đồng
thuận của nhân dân” thực ra chỉ là vỏ bọc che đậy ý chí của kẻ cầm quyền. Khi
tiếng nói của dân chỉ được dùng để hợp thức hóa một quyết định đã an bài, thì
chính sách đó dù đẹp đến đâu cũng mất tính chính danh.
Tóm lại, trò “hợp tỉnh, bỏ huyện, gộp xã” nói
riêng và cái gọi là “chủ trươngtinh gỉan bộ máy hành chánh” nói chung,
chỉ là những khẩu hiệu rỗng tuyếch, chẳng những không giúp ích dân chúng mà gây
bao nhiêu phiền toái, tai ương. Đây là hậu quả tất yếu của bộ máy cai trị độc
tài và thối nát. Chừng nào bộ máy này còn tồn tại thì chừng đó dân chúng còn phải
chịu đựng những chiêu trò ngớ ngẩn nhưng hậu quả thì tác hại khôn lường như những
gì đang diễn ra trên đất nước hôm nay./.
No comments:
Post a Comment