Monday, August 11, 2025

KHI ÁO CÀ SA TRỞ THÀNH ĐỒNG PHỤC CÁN BỘ

Bình Luận

Ngày 15 tháng 7 là ngày Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam bắt đầu áp dụng kế hoạch "Tinh gọn bộ máy Giáo hội" mà thực chất là hợp thức hoá việc biến tăng sĩ thành cán bộ, chùa chiền thành cơ quan, và đạo pháp thành công cụ chính trị dưới gọng kềm của đảng CSVN.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài "Khi Áo Cà Sa Trở Thành Đồng Phục Cán Bộ " của THẾ VŨ, thành viên BAN BIÊN TẬP đài ĐLSN, do Miên Dương trình bày sau đây....

Từ giữa năm 2024, giới Phật giáo trong nước chấn động khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam loan báo sẽ “tinh gọn bộ máy tổ chức”. Đây không phải là cải tổ nội bộ do chính giáo hội đề xướng, mà là chỉ đạo từ nhà cầm quyền cộng sản. Một mệnh lệnh hành chánh đội lốt hợp tác, một bước nữa trong kế hoạch biến tôn giáo thành công cụ chính trị.

Trên văn bản, việc tinh giản này nhằm “nâng cao hiệu quả hoạt động và phù hợp với xu thế”. Nhưng ai cũng hiểu, giáo hội không phải là doanh nghiệp, lại càng không là một cơ quan nhà nước để mà cải cách cơ cấu. Mọi chức vụ, mọi ban bệ – dù gắn với giới luật hay truyền thống – nay đều bị đặt dưới quyền kiểm soát của tổ chức đảng. Cơ chế mới buộc các ban trị sự địa phương giải thể, các ban chuyên môn trung ương sáp nhập, giảm thiểu số lượng để dễ quản trị. Thế nhưng ai quản trị?Đó là những cơ quan nằm ngoài giáo hội nhưng lại có quyền phủ quyết.

Đây là đòn xóa bỏ tính tự trị còn sót lại của một tôn giáo đã từng là linh hồn dân tộc. Phật giáo Việt Nam, trải hơn nghìn năm lịch sử, từng là nền tảng đạo lý, là nơi nương tựa tinh thần cho dân tộc lúc thăng trầm. Dưới thời Lý – Trần, các vị Quốc sư dạy dỗ vua quan, lấy từ bi làm nền trị quốc. Đến thời cận đại, Phật giáo vẫn giữ vai trò phản biện xã hội, đứng lên bảo vệ đạo pháp và dân sinh. Ngày nay, đạo bị trói buộc trong khuôn phép của đảng, còn tăng sĩ thì thành cán bộ mang áo cà sa.

Người ta có thể ngụy biện rằng việc tinh gọn là cần thiết. Nhưng có ai từng nghe một tôn giáo phải “tái cấu trúc tổ chức” để theo kịp nhà nước? Tôn giáo tồn tại nhờ đức tin, nhờ lòng tôn kính và sự gắn bó tâm linh. Một khi bị hành chánh hóa, đạo không còn là đạo nữa. Nó trở thành một hệ thống hành chánh mang màu sắc tôn giáo, một “tổ chức xã hội đặc thù” phải phục vụ định hướng chính trị.

Không lạ gì khi Phật giáo quốc doanh ngày nay ngày càng mất uy tín trong lòng dân. Các chùa lớn trở thành nơi buôn thần bán thánh, dựng tượng dát vàng, bán vé cầu an. Tăng ni đua nhau lấy bằng cấp, dự hội nghị, nhận danh hiệu. Lòng từ bi biến mất, chỉ còn lại bảng hiệu và sổ sách. Giờ đây, khi bộ máy bị thu gọn, quyền lực trong nội bộ giáo hội sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ – nhóm được đảng lựa chọn và phê duyệt.

Chưa bao giờ ranh giới giữa đạo và đời lại bị xóa nhòa như hiện nay. Việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển trong giáo hội đều phải được “tham khảo ý kiến của Mặt trận Tổ quốc”. Nội dung các buổi giảng pháp cũng bị soi xét, thậm chí phải “đăng ký” trước. Mọi hành động hoặc thái độ “lệch khỏi quỹ đạo chính trị” đều bị quy là phá hoại đoàn kết tôn giáo, và sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Đây là mô hình mà Trung Cộng đã thực hiện từ lâu: kiểm soát toàn diện các tôn giáo, từ nội dung giáo lý cho đến hình thức sinh hoạt. Việt Nam đang đi theo lộ trình đó. Sau khi nắm trọn các hội đoàn xã hội như công đoàn, thanh niên, phụ nữ…, đảng nay siết chặt gọng kìm lên các tổ chức tôn giáo. Đảng là tối thượng. Tôn giáo chỉ còn là công cụ để phục vụ “ổn định chính trị”.

Điều đáng buồn là sự im lặng gần như tuyệt đối từ hàng giáo phẩm cao cấp. Một số vị không đồng tình nhưng im tiếng. Một số khác thì chấp nhận “hòa hợp” để giữ ghế, giữ chùa. Một số không nhỏ còn xem đây là cơ hội để thăng tiến – được mời vào Quốc hội, vào Mặt trận Tổ quốc, được cấp ngân sách và đi công tác nước ngoài. Chùa chiền thành cơ sở công quyền, tăng sĩ thành công chức có ngạch trậc.

Sự thật đau lòng ấy khiến hàng triệu Phật tử chân chính cảm thấy bị phản bội. Họ đến chùa không còn để nghe pháp, mà chỉ cầu an trong một xã hội đảo điên. Cái ác lộng hành, cái thiện bị bức tử. Người chân tu bị lu mờ do bởi loại tăng sĩ “nửa đạo - nửa đời”. Dĩ nhiên, giữa cảnh suy vi ấy, vẫn còn những người ẩn tu nơi chốn thanh tịnh, giữ giới nghiêm minh, dạy Phật tử bằng chính đời sống mẫu mực. Họ không màng danh vọng, không cúi đầu trước quyền lực. Chính họ là ánh sáng cuối cùng còn le lói trong bóng tối đang phủ lên đạo pháp. Nếu mất họ, Phật giáo sẽ chỉ còn lại xác không hồn.

Việc tinh gọn giáo hội lần này không chỉ là chuyện nội bộ của một tôn giáo. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự xâm lấn ngày càng sâu đậm của nhà nước độc tài vào đời sống tinh thần người dân. Một khi Phật giáo bị thuần hóa, các tôn giáo khác cũng sẽ lần lượt bị quy phục. Đó là tiến trình đồng hóa tư tưởng, tiêu diệt phản kháng, tiêu diệt niềm tin độc lập.

Tinh gọn bộ máy thực chất là bức tử đạo lý. Và khi đạo lý bị giết chết, thì dân tộc chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng – sống vật vờ như xác không hồn./.

 

No comments:

Post a Comment