Để tiếp nối chương trình phát thanh ĐLSN hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…
BỊ NGÃ TRÊN NÚI VIỆT HỒNG KHI ĐI LẤY NỨA (Thanh Tâm tuyền).
BC- Kính
thưa qúy thính gỉa, một trong những nhà thơ, nhà văn đi tiên phong trong
nền văn học Việt Nam hiện đại, nổi tiếng với nhiều tập thơ. Đó là Thanh Tâm
Tuyền. Cuộc đời ông trải qua nhiều khúc quanh bi kịch trong các giai đoạn
lịch sử và ảnh hưởng đến bản thân: Từ những ngày vàng son sinh sống ở
Sài Gòn, rồi những năm tháng khoác áo lính trong quân ngũ. Bảy năm tù cải tạo
khắc nghiệt ở Việt Bắc, cho đến những ngày sống lặng lẽ nơi xứ người. Cuộc
đời và hành trình đầy thăng trầm ấy, để chúng ta hiểu rằng vì sao Thanh Tâm
Tuyền vẫn là một biểu tượng văn chương cho đến hôm nay và mai sau. Ông
xuất thân từ thành phố Vinh, Nghệ An và mất tại Minnesota, Hoa Kỳ vào năm
2006. Cho dù các tác phẩm của Thanh Tâm Tuyền bị cấm cản ở trong nước,
nhưng mọi thế hệ yêu thơ đã không bao giờ quên ông!
MN- Thanh Tâm Tuyền, một nhà thơ tiền chiến
nổi tiếng trong nhóm SÁNG TẠO trước 1975... Ông nổi tiếng vớI những vần thơ
lãng mạn, thơ dịch… đồng thời cũng nổi tiếng vì áng thơ bất khuất, khẩu khí hào
hùng, với tiêu đề BỊ NGÃ TRÊN NÚI VIỆT HỒNG KHI ĐI LẤY NỨA. Nứa là một loại
thuộc họ nhà tre, thân thẳng, gầy ốm và sắc bén dễ làm đứt chảy máu khi đụng
phải cật nứa sắc nhọn... Người ta dùng nứa để đan lát, trong mỹ nghệ thủ
công… Trong thời tù đày của chế độ CS sau 1975, người CS mỹ-từ-hóa gọi là tù
cải tạo... Những người tù ăn thì đói, nhưng phải vào rừng đốn (chặt) nứa để
dùng vào việc gọi là "Mây đan tre lá"... cho các tổ hợp phục vụ nhà
cầm quyền nghèo đói, và dốt nát của thành Hồ... Ông miêu tả cảnh đi đốn nứa
trong bài thơ tứ tuyệt trau chuốt và rất thực rằng: Ông đã là nạn nhân và chứng nhân
trước cảnh các quân cán chính VNCH bị trả thù đọa đày như bài thơ
sau đây:
Bị ngã trên núi Việt Hồng khi đi lấy nứa
Tuột dốc té nhào trên hẻm núi
Chết điếng toàn thân trong giây lâu
Mưa rơi đều hạt mưa phơi phới
Ngày đang tàn hiu quạnh rừng sâu
BC- Đúng là một
nhà thơ… Chất thơ của ông tưởng nhẹ như mây khói... nhưng dường như đâu đây
nằng nặng nhói lên cái đau… cái đau rất thật từ thể chất tới tinh thần... trong
hoang mang chất chứa của thiên nhiên, tạo vật theo mùa... Ông Thả hồn theo
những hạt mưa mau phớt nhẹ… Duỗi chân tay và gối đầu trên Nứa… để cảm nhận cái
sắc bén của nứa cứa trên thi thể đang kỳ thối rữa... như cõi hồn mênh mang
chẳng chút oán sầu... Và thi thể ấy như là của ai, chẳng phải của mình… Có phải
chăng đó là cái nhẹ tênh của hồn lìa khỏi xác... của cùng tận đau
thương.
Duỗi soải chân tay gối trên nứa
Ngó trời nhá nhem nghe mưa mau
Tưởng chừng thi thể ai thối rữa
Hồn viển vông chẳng chút oán sầu
MN- Ông
nhân cách hóa làn nước mưa như tấm lưới trắng giăng giăng, trắng cả bầu trời...
và lòng hoang mang mất cả định hướng khi bâng khuâng thầm hỏi "Làng xóm
dưới chân núi kia, đang trôi dạt phương nào?"... Và ngất ngưởng ngông
nghênh… thăng hoa thân thể của mình đang được làn gió lạnh ưu ái tái tê liệm
chặt...
Mưa giăng tấm lưới trắng dày khít
Làng xóm dưới núi ở phương nào?
Gió lạnh tái tê bó liệm chặt
Lả thiếp người quên bẵng xước đau
BC- Và
khi hoàn cảnh đã đến cái tận cùng bi thương của cuộc sống... người thi sĩ ví
như đang trong một hạnh ngộ bí ẩn của cuộc đời... ví mình là một ẩn sĩ giấu mặt
nhìn đời... trong đôi mắt nhòe nhọet ... mất phương hướng ở trần gian... đang
dò dẫm lối về, từng bước... từng bước… trong cơn tối mịt mù khuất nẻo thiên thu
bất tận... Và hiên ngang ngẩng cao đầu như 1 trang tráng sĩ… cười rơi lệ...
Lòng hỏi lòng... Ôi..Sông sâu núi thẳm... quê nhà ở đâu ???
Đầm mình trong
hạnh ngộ ẩn mật
Mắt hoen nhòa hứng giọt thiên thâu
Dò dẫm lối về đêm tối mịt
Sông xa núi thẳm quê nhà đâu?
Thanh Tâm
Tuyền (Yên Báy, 9-1979)
* BC và MN, hẹn gặp lại vào kỳ sau.
Kính chào tạm biệt qúy thính giả
No comments:
Post a Comment