Friday, July 1, 2011

Đừng vô cảm và sợ hãi như thế!

Chuyện Nước Non mình
Ngày 19/6, sau khi kết thúc biểu tình, hai bố con tôi đến đón xe buýt số 22  trên đường Trần Phú. Trong lúc đợi xe, một thanh niên trạc tuổi 20, mặc áo sơ mi hiệu Pierre Cardin nói với người bạn đi cùng: “Ôi, biểu tình biểu tót rách việc”, “Cứ chường mặt ra đó, bọn Trung Quốc nó tìm đến nhà nó diệt cho”. Người bạn anh ta phản ứng lại: “Sao bạn lại nói thế?”. Anh ta nói tiếp “Ôi, nhà tớ người thì chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu?” Người bạn  lắc đầu và cả hai chạy lên xe buýt.

Rất tiếc anh đã không hỏi được tên của hai em nhưng anh vẫn mong là các em sẽ đọc được bài viết này ở đâu đó trên mạng internet. Xin bắt đầu bằng câu nói thứ nhất của em: “Ôi, biểu tình biểu tót rách việc”.
Em ơi, sao em vô cảm đến thế? Em phải hiểu tại sao người dân Việt Nam vốn không ưa biểu tình mà lại tập trung trước đại sứ quán Trung Quốc để phản đối bọn chúng chứ? Em biết không: vào ngày 8 tháng 1 năm 2005 bọn hải giám Trung Quốc nổ súng tấn công 2 tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa trong Vịnh Bắc Bộ khiến 9 người chết, 7 người bị thương và bắt giữ 8 người. Bắn giết xong, chúng còn mang cả tàu lẫn xác chết ngư dân về cảng của chúng. Nhiều năm qua, chúng nó cướp bóc tàu cá của chúng ta ngay trên lãnh hải mình. Gần đây, chúng nó cắt cáp tàu Bình Minh và phá cáp tàu Viking trong thềm lục địa của chúng ta.
Tội ác mà bọn Trung Quốc gây ra cho đất nước chúng ta từ năm 1979 đến nay không hề chấm dứt. Chúng nó đã giết chết 64 chiến sĩ hải quân VN ở Trường Sa vào năm 1988. Nếu một trong những người nhà của em là nạn nhân của bọn Trung Quốc tàn ác kia thì em có đau xót không? Em hãy ngẫm nghĩ của nói này hàng ngày “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để lo chăm sóc bộ lông của mình” để không thốt lên những câu nói vô cảm như thế.
Câu đầu tiên thì anh giận em nhưng câu này thì anh thông cảm với em một phần và cũng ngỡ ngàng vì suy nghĩ của em. “Cứ chường mặt ra đó, bọn Trung Quốc nó tìm đến nhà nó diệt cho”.
Anh thông cảm với nỗi sợ của em vì là con người thì ai cũng tham sống sợ chết. Ai cũng muốn mình được an toàn và sung sướng. Do đó em sợ bọn Trung Quốc hại em. Sự sợ hãi dường như đã ăn sâu vào tâm thức của em. Có lẽ, cái hàng hiệu mà em đang mặc, các thiết bị điện tử em đang dùng và thân thể đầy mỡ của em đã làm em ích kỷ và luôn sợ hãi? Tuy nhiên, anh vẫn thông cảm hơn là giận em.
Nỗi lo của em cũng có phần đúng vì anh biết rằng trên các tuyến xe buýt của chúng ta, bọn Trung Quốc nói tiếng Việt như người Hà Nội không ít. Hơn nữa, Trung Quốc đã tồn tại những chính thể giết người như ngoé. Mao Trạch Đông từng khiến cho hàng chục triệu người dân chết đói một cách thê thảm ví bước Đại Nhảy Vọt, và trừ diệt hàng chục triệu trí thức trong Cách mạng Văn hóa. Một chính thể đã để dân phải làm thịt con mà ăn thì các hậu duệ của chính thể đó không thể không tàn ác.
Những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc có thể sẽ bị hãm hại bằng nhiều phương cách và thu đoạn bỉ ổi. Nhưng em ạ, rất nhiều người đã lường trước những rủi ro đó, nhưng họ đã vượt qua sự sợ hãi để thể hiện bổn phận công dân tối thiểu của mình khi đất nước đứng trước họa xâm lăng của Đại Hán tàn độc. Dân tộc mình còn có phúc đấy em ạ.
Đến câu nói thứ ba, anh lại thấy em không hiểu gì về giá trị của hòa bình và vô ơn trước sự hy sinh của hàng triệu đã ngã xuống để có nước Việt hôm nay: “ôi, nhà tớ người thì chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu?”.
Em ơi, người nhà của em chống Mỹ, chống Tàu là chuyện đương nhiên vì cả dân tộc này đều làm điều đó và ít nhất em và 86 triệu người khác đang được hưởng hòa bình, được đến trường học hành. Nước ta chưa giàu có bằng nhiều nước khác, chưa tuân thủ luật giao thông như dân Lào, nhưng vẫn còn hơn Bắc Hàn đang đói khát. Những người trong nhà em tham gia chiến đấu để mang lại mọi lợi ích cho bố mẹ em và cho em đấy. Hãy biết ơn họ và đừng phỉ nhổ những hy sinh của họ. Có lẽ bố mẹ em là gian thương hoặc quan chức tham nhũng nên tạo ra em một người thanh niên mà vô nhân cách đến vậy.
Em nên tự biết rằng những thứ em đang sở hữu trên người đã đủ cho 10 người dân Thanh Hóa đang thiếu đói có gạo ăn một năm đấy. Em đừng đòi hỏi quá nhiều khi chưa làm được gì cho xã hội này tốt đẹp lên.
Cuối cùng, anh muốn nói với em rằng “ĐỪNG TIẾP TỤC VÔ CẢM VÀ SỢ HÃI!”. Bởi vì, khi đã vượt qua nỗi sợ hãi thì bọn Tàu có làm hại em bằng móc mắt, bằng chặt chân tay, bằng heroin hay thuốc kích dục, thì em vẫn xem nó là sự hy sinh cần thiết cho đất nước được vẹn toàn lãnh thổ mà cha ông chúng ta đã khai phá và gìn giữ. Khi ấy em sẽ biết xót xa trước những điều xấu xa tệ hại, bất công đang diễn ra xung quanh đời sống của mình.
Và em sẽ biết khóc, biết căm giận khi nghe tin những ngư dân mình bị cướp giết ngay trên lãnh hải của chúng ta!
Nguyễn Quang Thạch

No comments:

Post a Comment