Tự do Tín Ngưỡng là một trong những quyền tự do căn bản của con người đã được Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cộng nhận. Thế nhưng hôm nay, trong khi trào lưu nhân quyền đang phổ biến trên toàn cầu như một giá trị phổ quát, thì tại Việt Nam, cộng sản vẫn tiếp tục chủ trương đàn áp nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo một cách dã man. Từ các vụ Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Con Cuông, đến vụ chùa Liên Trì mới đây, thế giới cảm thấy thật sự bất bình phẫn nộ, tự hỏi tại sao tôn giáo và cộng sản không thể đội trời chung tại Việt Nam, một dân tộc vốn có truyền thống hữu thần?
Thực ra, sự xung khắc giữa tôn giáo và cộng sản tại Việt Nam cũng dễ
hiểu, bởi lẽ tuy dân tộc Việt Nam có khuynh hướng hữu thần, nhưng những
người cộng sản Việt Nam đã bị tha hóa, đánh mất bản chất dân tộc, chạy
theo chủ thuyết cộng sản ngoại lai.
Tìm hiểu cộng sản, mọi người đều hiểu rõ bản chất vô thần và chủ
trương tiêu diệt tôn giáo và tín ngưỡng của ý thức hệ Mác – Mao mà cộng
sản Việt Nam vẫn theo đuổi. Về lý thuyết, cộng sản coi tôn giáo chỉ là
vong thân của con người. Con người bất lực trước thiên nhiên, tạo ra
thần thánh như những siêu lực hỗ trợ cho mình chống lại thiên nhiên.
Nhưng sau khi chính mình tạo ra những thần linh đó, con người lại cúi
đầu thờ lạy tôn thờ, hóa ra con người tự đánh mất chính mình trong sản
phẩm mình tạo ra bằng tưởng tượng. Đó là vong thân trong tôn giáo.
Ngoài ý niệm vong thân đó, cộng sản còn coi tôn giáo là á phiện ru
ngủ và đầu độc quần chúng. Tôn giáo khuyên con người chấp nhận phận hèn
của con người, thế chính là chấp nhận bị ngược đãi bóc lột! Tôn giáo dạy
con người yêu kẻ thù, mà kẻ thù đây là tư bản, là trí phú địa hào, thế
rõ ràng là tôn giáo là làm nhụt khí và tiêu tan tinh thần đấu tranh
giai cấp để thiết lập bình đẳng, đi tới thế giới đại đồng.
Thêm vào đó, với cái nhìn duy vật, tôn giáo còn bị coi là mê tín dị
đoan, sống xa thực tế, chẳng có lợi gì cho cuộc tranh đấu và sản xuất
của người lao động.
Về chủ trương, cộng sản đã quyết liệt tiêu diệt tôn giáo. Nào là
trưng thu nhà thờ, chùa chiền và tài sản của giáo hội, nào là đóng cửa
các tu viện, đuổi các tu sinh về vườn, cấm các hoạt động truyền giáo,
cấm các sách vở giảng đạo và tịch thu các cơ sở giáo dục tôn giáo. Tại
Việt Nam, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo bị giết chết, tiêu biểu như Đức
Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền, bị bỏ tù nhiều năm như linh mục Nguyễn
Văn Lý, hay bị tống khứ như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và bị bãi chức
như Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Đặc biệt, vụ triệt hạ chùa Liên
Trì mới đây là một chứng cớ hiển nhiên thể hiện chủ trương đàn áp tôi
giáo của nhà cầm quyền Hà Nội. Chùa bị phá hủy, mọi giao thông liên lạc
đều bị cắt đứt. Thượng Tọa Không Tánh bị bắt đi… Hành vi phá huỷ chùa
Liên là thủ đoạn đàn áp tôn giáo và dân chủ, bịt miệng những tiếng nói
bất đồng.
Độc hại nhất là cộng sản đã tạo ra những giáo hội quốc doanh nhằm lũng đoạn phá rối, chia rẽ và hủy diệt tôn giáo chính thống.
Điều mỉa mai là một đàng, cộng sản ra tay triệt hạ tôn giáo, một đàng
cộng sản lại tự biến mình thành một tôn giáo. Thật vậy, cộng sản có
những tín điều bắt các đảng viên cán bộ phải học nằm lòng như thể tín
điều tôn giáo, tiêu biểu như “Tinh thần là sản phẩm của vật chất”, “Giai
cấp lao động là giai cấp lãnh đạo xã hội”, “Dân chủ cộng sản dân chủ
hơn dân chủ tây Phương cả ngàn lần” hay “Đế quốc tư bản là kẻ thù không
đội trời chung của giai cấp vô sản”.
Cộng sản cũng có tổ chức và cơ cấu chặt chẽ như tôn giáo. Trên có
lãnh tụ như thể giáo chủ, gồm Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc
Hội, nhưng tối cao là Tổng Bí Thư Đảng, ở vị trí siêu quyển lực, nắm
trọn quyền sinh sát trong tay. Đảng lại có chính sách đào tạo với Trường
Đảng, không phải để trồng người như Hồ Chí Minh đã rêu rao, mà chỉ để
nhồi nhét những giáo điều vô nghĩa bất nhân đúng như Nguyễn Chí Thiện đã
gọi là trồng thú, đào tạo thú tính trước đảng tính!
Một khiá cạnh mỉa mai khác, chứng tỏ cộng sản tự biến mình thành tôn
giáo, là hiện tượng huyền thoại hóa và tôn thờ lãnh tụ như thần thánh.
Tại Việt Nam, trong gia đình thường có bàn thờ Hồ Chí Minh. Ngoài xã
hội, nơi công trường, thường có tượng đài nghìn tỉ của lãnh tụ như cô
Giáo Lam đã mỉa mai thốt lên: “Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ.
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ. Sinh mạng con người chỉ như cái móng
tay…”
Hồ Chí Minh tự đề cao đã đành, mà “con cháu bác” lại thần thánh hoá
ông ta một cách lố bịch! Tiêu biểu như tại chùa Đại Nam Tự ở Bình Dương,
tượng Hồ Chí Minh được đặt vào Chính Điện của chùa để buộc Sư,Tăng và
Phật tử phải thờ phượng như thờ phượng Phật! Phải quỳ lạy như quỳ lạy
Phật.
Câu hỏi đặt ra là trước hiện thực tha hóa tạo nên xung khắc nói trên,
dân Việt có cách nào hóa giải xung khắc không? Thưa có chứ! Đó là con
đường giải thể chế độ cộng sản vô thần bằng sức mạnh dân tộc, mà sức
mạnh tôn giáo là đòn bẫy. Vết thương chùa Liên Trì, không chỉ là vết
thường của Phật Giáo. Vết thương Vũng Áng cũng không phải chỉ là vết
thương của giáo dân Vinh hay của Công Giáo. Đó là vết thương của dân tộc
Việt Nam, nên các tôn giáo phải nắm tay nhau để đòi lại công lý và sự
thật cho dân Việt. Tự do nói chung và tự do tôn giáo nói riêng, nhân
quyền, nhân phẩm và dân chủ là mẫu số chung, quy tụ toàn thể dân Việt
trong cuộc chiến đấu giải thể cộng sản, thiết lập tự do dân chủ hôm
nay./.
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment