Friday, March 6, 2026

Từ "Quốc Mẫu" Đến Chuyện... "Phong Thần" Thời @

Chuyện Nước Non Mình

Nghệ An – mảnh đất vốn khét tiếng với thiên tai, hạn hán và cái nghèo dai dẳng – thường phải đối mặt với bao thiếu thốn. Vậy mà nhà cầm quyền dùng lại dùng ngân sách để xây dựng một ngôi đền nguy nga cho một người đã khuất từ lâu, với một danh hiệu tự phong, quả là một sự lãng phí ghê gớm.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Từ "Quốc Mẫu" Đến Chuyện... "Phong Thần" Thời @” qua sự trình bày của Minh Nguyệt để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Vừa qua, người dân cả nước xôn xao khi nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng “Đền thờ Quốc mẫu - Bà Hoàng Thị Loan” — tức thân mẫu của ông Hồ Chí Minh. Buổi lễ được dàn dựng trang nghiêm, cờ xí rợp trời, quan khách đủ mặt, truyền thông nhà nước đưa tin rầm rộ như thể vừa đặt viên đá đầu tiên cho một công trình cứu quốc độ dân. Nhưng lạ thay, trong khi tiếng máy xúc vừa gầm lên nơi đất đỏ Nam Đàn, thì lòng dân ở nhiều nơi lại nặng trĩu một câu hỏi: xây đền để làm gì — và xây bằng tiền của ai?

Trong một đất nước mà bệnh viện còn thiếu giường, trường học vùng sâu còn tranh tre nứa lá, nhiều gia đình vẫn sống dưới mái tôn dột nát, thì việc huy động ngân sách — hoặc các nguồn lực “xã hội hóa” đầy tính cưỡng bức — để dựng thêm một ngôi đền thờ mang tính sùng bái chính trị, khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Từ bao giờ, đạo hiếu trong văn hóa Việt lại bị nhà nước hành chính hóa, rồi nâng cấp thành một dự án mang tính biểu tượng quyền lực?

Người Việt xưa nay vốn trọng chữ hiếu. Con thờ cha, cháu thờ ông là lẽ thường tình. Nhưng chưa từng có tiền lệ nào mà thân mẫu của một nhân vật chính trị lại được phong danh xưng “Quốc Mẫu” bằng một nghi thức mang màu sắc quốc gia như thế. Danh xưng ấy vốn dành cho những bậc khai quốc, lập triều, hoặc những nhân vật mang tính thần thoại trong tín ngưỡng dân gian. Nay bỗng được áp dụng trong một bối cảnh chính trị đương đại, không khỏi làm người ta liên tưởng đến những hình thức tôn sùng cá nhân từng bị chính những người cộng sản lên án là “tàn dư phong kiến”.

Nhìn vào bức ảnh, ta thấy một dàn quan chức từ Trung ương đến địa phương cùng đại diện doanh nghiệp đứng chắp tay. Sự hiện diện của một ngân hàng thương mại (Bac A Bank) trong vai trò "đơn vị đồng hành" cho một dự án tâm linh mang tính "phong vương" như thế này khiến người ta không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa thần quyền, thế quyền và tiền quyền.

Điều trớ trêu là, suốt nhiều thập niên qua, nhà cầm quyền vẫn luôn tuyên truyền rằng họ đang xây dựng một xã hội duy vật, bài trừ mê tín dị đoan, loại bỏ các hình thức thờ phụng “lạc hậu”. Thế nhưng hôm nay, cũng chính họ lại đứng ra tổ chức lễ động thổ cho một ngôi đền mang tính thần thánh hóa một nhân vật thông qua huyết thống với lãnh tụ. Nếu không phải là sự mâu thuẫn nội tại, thì ít nhất cũng là một bước lùi đáng báo động về mặt tư tưởng.

Tại sao người ta cứ thích đề ra kế hoạch xây dựng đền đài? Vì xây đền đài thì dễ “gọi" vốn hơn xây bệnh viện. Và tôn vinh người quá cố thì "an toàn" hơn là giải quyết các khiếu kiện của người đang sống. Sau nữa và cũng quan trọng không kém, đây là cách nhanh nhất để ghi điểm với cấp trên, một thứ văn hóa nịnh bợ được tâm linh hóa để che đậy những yếu kém trong quản lý thực tế.

Ở một góc nhìn khác, việc xây dựng đền thờ này có thể được xem như một phần trong chiến lược tiếp tục củng cố hình tượng lãnh tụ thông qua các biểu tượng văn hóa. Khi hình ảnh cá nhân không còn đủ sức thuyết phục trong đời sống hiện đại, người ta quay sang xây dựng các không gian thiêng liêng — nơi lịch sử được kể lại theo một kịch bản duy nhất, và lòng trung thành được nuôi dưỡng bằng nghi lễ. Đền đài, tượng đài, khu lưu niệm… dần trở thành những “pháo đài ký ức” do nhà nước kiểm soát.

Nhưng ký ức, nếu không được xây dựng từ sự đồng thuận tự nhiên của xã hội, thì dù có đổ bao nhiêu tấn xi măng cũng chỉ là những khối bê tông vô hồn. Người dân có thể đến viếng một lần vì tò mò, hai lần vì bị ép, nhưng khó có thể đến mãi nếu trong lòng không có sự kết nối thật sự. Và khi sự tôn kính bị áp đặt từ trên xuống, thì nó không còn là lòng thành, mà chỉ là sự tuân phục để được yên thân.

Nghệ An — một tỉnh còn nhiều khó khăn về kinh tế — lẽ ra cần những công trình thiết thực hơn: một cây cầu nối đôi bờ, một trạm y tế đủ thuốc, một lớp học đủ bàn ghế. Thay vào đó, người ta lại chọn dựng lên một biểu tượng mang tính chính trị trong hình hài tâm linh. Phải chăng, trong mắt những người hoạch định, hình ảnh quá khứ vẫn quan trọng hơn nhu cầu hiện tại?

Lịch sử không nên bị biến thành công cụ tuyên truyền, và lòng hiếu thảo không nên bị biến thành dự án đầu tư. Nếu thật sự muốn tôn vinh một người mẹ, cách tốt nhất không phải là xây đền, mà là chăm lo cho những người mẹ đang sống — những bà mẹ đang ngày ngày bán rau ngoài chợ, nuôi cháu trong xóm nhỏ, hoặc nằm chờ khám bệnh ở hành lang bệnh viện.

Một xã hội trưởng thành không cần đến những ngôi đền để nhắc nhở mình phải biết ơn. Nó cần sự minh bạch, công bằng và những chính sách hướng đến con người. Và nếu có một ngày nào đó, người dân Nghệ An được hỏi rằng họ muốn gì hơn — một ngôi đền hay một mái trường — thì câu trả lời có lẽ sẽ không cần đến lễ động thổ để xác nhận.

Động thổ thì dễ. Nhưng dựng lại niềm tin trong lòng dân — ấy mới là công trình khó nhất.

 

 

No comments:

Post a Comment