Khi lòng trắc ẩn trở nên chọn lọc, đạo đức không còn là chuẩn mực chung, mà chỉ còn là phản ứng nhất thời, tránh né những vấn đề nghiêm trọng, sâu xa hơn.
Mời quý thính giả theo dõi bài BÌNH LUẬN của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Những Giọt Nước Mắt ‘Cá Sấu’ ở Hoa Lục”, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ....
Trong những ngày qua, một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội Trung Cộng đã gây nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ. Hình ảnh một người đàn ông đã cải biến chiếc xe đạp điện của mình bằng cách gắn thêm một guồng quay, buộc một con chó chạy liên tục để phụ lực cho chiếc xe vận hành. Người này biện minh rằng đó là một sáng kiến tiết kiệm năng lượng, tận dụng sức chạy của con vật để giảm tiêu hao pin. Nhưng lời giải thích đó không làm dịu được dư luận. Trái lại, hàng loạt ý kiến đã lên án gay gắt, cho rằng đây là hành vi tàn nhẫn, vô nhân đạo, biến một sinh vật sống thành công cụ phục vụ tiện ích cá nhân.
Giới bảo vệ động vật cũng lên tiếng, cảnh báo rằng việc ép buộc con chó chạy trong không gian chật hẹp, không kiểm soát nhịp độ hay thời gian nghỉ ngơi, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, từ kiệt sức, chấn thương cơ bắp cho đến rối loạn tâm lý. Hình ảnh con vật cắm đầu chạy trong chiếc khung gỗ kín mít đã trở thành biểu tượng gây xúc động mạnh, đánh thức lòng trắc ẩn của nhiều người. Từ đó, câu chuyện không còn là chuyện riêng của một cá nhân, mà trở thành đề tài tranh luận rộng rãi về đạo đức và cách đối xử với loài vật trong xã hội hiện đại.
Phản ứng đó, xét cho cùng, là điều đáng mừng. Một xã hội biết rung động trước nỗi đau của sinh vật yếu thế, dù là loài vật, vẫn còn giữ được phần nào lương tri. Nhưng chính từ đây, một nghịch lý lớn hiện ra, và nếu không nhìn thẳng vào, thì mọi sự phẫn nộ kia e rằng chỉ dừng lại ở bề mặt.
Trong khi hàng ngàn, hàng vạn người sẵn sàng lên án một cá nhân vì hành vi đối xử tàn tệ với một con chó, thì cùng lúc đó, hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ lại đang sống trong những điều kiện khắc nghiệt hơn gấp bội, mà tiếng nói bênh vực lại yếu ớt đến đáng ngạc nhiên. Những báo cáo từ nhiều tổ chức quốc tế trong nhiều năm qua đã cho thấy một thực trạng khó có thể phủ nhận: một hệ thống trại tập trung quy mô lớn, nơi những người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ, bị cưỡng bức lao động, bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng và văn hóa chỉ vì họ muốn sống đúng với bản sắc của mình.
Tại đó, không phải là một chiếc khung quay nhỏ bé gắn bên hông xe đạp, mà là cả một guồng máy kiểm soát khổng lồ, vận hành bằng quyền lực và sự sợ hãi. Con người bị buộc phải lao động, bị cưỡng bức phải học tập những điều họ không tin, bị tách rời khỏi gia đình, khỏi truyền thống, khỏi chính mình. Nhưng khác với con chó trong đoạn video kia, nỗi đau của họ không hiện lên qua một hình ảnh ngắn ngủi lan truyền chóng mặt. Nó bị che khuất, bị kiểm duyệt, bị làm cho trở nên xa xôi đối với phần đông công chúng.
Chính ở đây, câu hỏi cần được đặt ra: phải chăng lòng trắc ẩn của con người đang trở nên chọn lọc? Người ta dễ xúc động trước một cảnh tượng cụ thể, dễ thấy, dễ chia sẻ, nhưng lại ngần ngại trước những vấn đề lớn hơn, sâu xa hơn, và cũng nguy hiểm hơn khi lên tiếng. Lên án một cá nhân thì an toàn; nhưng đặt vấn đề với cả một hệ thống quyền lực lại là chuyện hoàn toàn khác.
Không ai phủ nhận việc bảo vệ động vật là cần thiết. Nhưng nếu một xã hội chỉ dừng lại ở đó, mà không dám nhìn đến nỗi đau của chính con người trong cùng một đất nước, thì giền mối đạo đức đó chưa trọn vẹn. Lòng nhân ái, nếu có, không thể bị giới hạn bởi sự tiện lợi hay nỗi sợ hãi.
Câu chuyện chiếc xe đạp và con chó rồi sẽ trôi qua, như bao sự kiện khác được lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn là cái cách người ta phản ứng: mạnh mẽ, nhanh chóng, nhưng cũng có phần chọn lọc. Một xã hội thực sự tiến bộ không chỉ là xã hội biết thương loài vật, mà còn là xã hội dám bảo vệ phẩm giá con người, nhất là khi phẩm giá ấy bị chà đạp một cách có hệ thống.
Và cũng cần nói thêm, sự im lặng trước những bất công lớn không phải lúc nào cũng là do thiếu thông tin, mà nhiều khi là kết quả của một môi trường khiến con người quen với việc né tránh. Khi sự thật trở nên nhạy cảm, khi tiếng nói phản biện bị giới hạn, thì lòng trắc ẩn cũng dần co cụm lại trong những phạm vi an toàn. Người ta có thể phẫn nộ trước một con chó bị đối xử tàn nhẫn, nhưng lại tự nhủ rằng những vấn đề liên quan đến con người, đến chính quyền, là điều “không nên bàn tới”. Chính sự phân chia vô hình đó đã làm cho đạo đức bị chia cắt, không còn là một chuẩn mực nhất quán nữa.
Nếu không vượt qua được giới hạn đó, thì mọi sự cảm thông, dù chân thành đến đâu, cũng chỉ là từng mảnh rời rạc, không đủ sức tạo thành một nền tảng đạo lý vững chắc. Và khi đó, xã hội sẽ tiếp tục chứng kiến những cơn phẫn nộ bùng lên rồi lắng xuống, mà những vấn đề cốt lõi vẫn còn nguyên đó.
Một xã hội như vậy không thể được xem là văn minh, tiến bộ, xứng đáng để con người sống đúng với ý nghĩa “Con Người”./.
No comments:
Post a Comment