Tuesday, March 24, 2026

Phản Tỉnh Để Cứu Mình, Thoái Đảng Để Cứu Dân Tộc

Đất Nước Đứng Lên

Có những lúc, im lặng không còn là khôn ngoan—mà là… quen tật. Quen nghe, quen gật, quen làm ngơ, riết rồi cái sai thành chuyện thường ngày. Nhưng đời đâu phải cái máy chạy hoài không cần suy nghĩ. Bài viết sau đây không nói chuyện xa xôi, mà hỏi thẳng một điều: biết sai mà vẫn làm, thì khác gì tự biến mình thành một con ốc trong guồng máy? Và khi guồng máy đó nghiền nát chính dân mình, thì im lặng—có còn được xem là vô can?  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Phản Tỉnh Để Cứu Mình, Thoái Đảng Để Cứu Dân Tộc”, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.

Nguyễn Tử Thượng

Trong lịch sử mỗi dân tộc, luôn có những thời khắc mà lương tri con người bị đặt trước một chọn lựa không thể né tránh: hoặc tiếp tục im lặng để cùng trôi theo guồng máy, hoặc dừng lại, nhìn thẳng vào sự thật và quyết định thay đổi. Đối với những người đang đứng trong hàng ngũ cộng sản hôm nay, thời khắc đó không còn là chuyện của tương lai—nó đã đến.

Không ai sinh ra đã là công cụ của một hệ thống. Mỗi người, trước hết, là một con người với lương tâm, với trách nhiệm đối với gia đình và với đất nước. Nhưng qua năm tháng, trong một môi trường khép kín, nhiều người dần quen với việc tuân phục, quen với những khẩu hiệu, và quen với việc gạt bỏ những câu hỏi khó chịu. Chính sự quen đó là điều nguy hiểm nhất. Nó khiến cái sai trở thành bình thường, và cái đúng trở thành điều phải né tránh.

Thực tế không thể phủ nhận: đất nước vẫn còn quá nhiều bất công. Người dân thấp cổ bé miệng, quyền lợi bị xâm phạm, tài nguyên bị khai thác thiếu minh bạch, và tiếng nói phản biện thường bị xem như một mối đe dọa. Những hiện tượng này không phải là cá biệt, mà là hệ quả của một cơ chế vận hành thiếu kiểm soát và thiếu trách nhiệm giải trình.

Câu hỏi đặt ra là: những người đang ở trong hệ thống có thật sự không biết điều đó không? Hay họ biết, nhưng chọn cách im lặng? Im lặng, trong nhiều trường hợp, chính là một hình thức đồng lõa.

Có thể có người biện minh rằng họ chỉ là một mắt xích nhỏ, rằng họ không đủ quyền lực để thay đổi điều gì. Nhưng lịch sử cho thấy, không có hệ thống nào tồn tại được nếu những mắt xích nhỏ đó đồng loạt ngừng vận hành. Một guồng máy dù lớn đến đâu cũng phải dựa vào từng con người cụ thể. Khi mỗi cá nhân bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu từ chối những mệnh lệnh trái với lương tâm, thì chính lúc đó, sự thay đổi bắt đầu hình thành.

Phản tỉnh không phải là phản bội. Ngược lại, đó là hành động can đảm nhất của một con người có trách nhiệm. Phản tỉnh là dám nhìn lại con đường mình đã đi, dám thừa nhận những điều chưa đúng, và quan trọng hơn, dám thay đổi để hướng tới điều đúng đắn hơn.

Nhiều người lo sợ rằng việc thoái đảng sẽ đồng nghĩa với mất mát: mất vị trí, mất quyền lợi, thậm chí mất an toàn. Nhưng cần nhìn xa hơn. Một vị trí có được từ sự thỏa hiệp với cái sai, rốt cuộc cũng không mang lại sự bình an. Một quyền lợi dựa trên sự bất công, sớm muộn cũng sẽ bị lịch sử đào thải.

Ngược lại, việc thoái đảng—nếu được thực hiện một cách có ý thức và có trách nhiệm—là một bước đi để tự giải phóng chính mình. Đó là cách để một con người trở lại với lương tri, với sự độc lập trong suy nghĩ và hành động. Và quan trọng hơn, đó là một tín hiệu cho xã hội thấy rằng sự thay đổi là có thể.

Để việc này không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, cần có những bước đi cụ thể.

Trước hết, mỗi cá nhân cần tự trang bị cho mình thông tin đa chiều. Đừng chỉ dựa vào những nguồn thông tin một chiều. Khi có đủ dữ kiện, con người sẽ có khả năng phân biệt đúng sai rõ ràng hơn.

Thứ hai, cần xây dựng những không gian đối thoại an toàn—dù là trong phạm vi nhỏ—để những người có cùng suy nghĩ có thể chia sẻ với nhau. Sự cô lập là một trong những yếu tố khiến con người không dám thay đổi. Khi biết mình không đơn độc, người ta sẽ có thêm dũng khí.

Thứ ba, việc thoái đảng nên được thực hiện một cách có chiến lược. Không phải ai cũng cần hành động giống nhau, nhưng mỗi người có thể chọn cách phù hợp với hoàn cảnh của mình: từ việc không tiếp tay cho những quyết định sai trái, đến việc công khai bày tỏ quan điểm khi có điều kiện.

Cuối cùng, cần hiểu rằng mục tiêu không phải là phá bỏ một cách mù quáng, mà là xây dựng một xã hội tốt hơn. Một xã hội nơi quyền lực được kiểm soát, nơi tiếng nói của người dân được tôn trọng, và nơi mỗi cá nhân có thể sống mà không phải lo sợ vì suy nghĩ của mình.

Dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều biến động. Người dân xứng đáng được sống trong một môi trường công bằng, minh bạch và nhân bản hơn. Điều đó không thể đến từ những khẩu hiệu, mà phải đến từ những con người dám thay đổi.

Những người đang ở trong hàng ngũ cộng sản hôm nay có một vai trò đặc biệt. Họ hiểu hệ thống từ bên trong. Họ biết những điểm yếu, những bất cập. Chính vì vậy, nếu họ chọn phản tỉnh và hành động, tác động của họ sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người đứng bên ngoài.

Không ai có thể thay đổi quá khứ. Nhưng mỗi người đều có thể quyết định tương lai của mình. Phản tỉnh để cứu mình. Thoái đảng để cứu dân tộc.

Đó không phải là một khẩu hiệu. Đó là một lời mời gọi—một lời mời gọi trở về với lương tri, với trách nhiệm, và với một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.

 

No comments:

Post a Comment