Cuộc xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan từ tháng 5 năm 2025 ngày càng gia tăng cường độ. Cả hai đều cáo buộc lẫn nhau về nguyên nhân kích động chiến tranh, mặc dù có cuộc gặp gỡ của 2 Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 6/6, nhưng cả 2 phía đều đưa quân đến vùng tranh chấp, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền.
Mời quý thính
giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ với tựa đề “Cuộc tranh chấp
biên giới Campuchia- Thái Lan và thế đứng của Việt Nam”qua giọng đọc
của Hải Nguyên để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả
Trong khi vùng Đông Nam Á chưa thoát khỏi căng thẳng từ tranh chấp biển
Đông, thì cuộc xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái
Lan đã bùng nổ từ ngày 28/5/2025, tại khu vực Chong Box (vùng biên giới
chưa được phân định rõ ràng giữa tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) và tỉnh Preah
Vihear (Campuchia). Sự kiện này đã khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Tuy sự việc không lớn,
nhưng đã khơi dậy làn sóng phản đối dữ dội từ phía Nam Vang, Chủ tịch Thượng viện
Hun Sen xác nhận Campuchia đã đưa quân với vũ khí hạng nặng đến vùng tranh chấp.
Đây là sự gia tăng cường
độ quân sự mới nhất sau một thế kỷ dài tranh chấp liên quan đến ngôi đền Preah Vihear xây vào thế kỷ 11
(có kiến trúc như Đế Thiên Đế Thích) ở vùng Đông Bắc Campuchia, nằm giữa tỉnh Preah Vihear (miền Bắc Campuchia) và tỉnh
Sisaket (Đông Bắc Thái Lan).
Vụ tranh chấp đất đai (4,6
cây số vuông) xung quanh ngôi đền trở nên trầm trọng hơn khi Liên Hiệp Quốc chấp
thuận đơn xin của Campuchia, đưa ngôi đền này vào Di sản Thế giới. Người dân và
chính phủ 2 nước đều xem khu vực này là lãnh thổ của mình, dẫn đến căng thẳng
ngày càng gia tăng. Thái Lan tuyên bố việc cắm mốc chưa được hoàn thành ở lãnh
thổ bên ngoài khu vực do Tòa án Quốc tế vì Công lý (ICJ) phán quyết
năm 1962.
Tranh chấp giữa
Campuchia và Thái Lan quanh đền Preah Vihear đã kéo dài từ 2008, nhiều lần nổ
súng, đặc biệt dữ dội vào năm 2011. Dù Tòa án Quốc tế năm 2013 xác nhận đền thuộc
Campuchia, nhưng xung đột tái bùng phát tháng 5 năm 2025 tại Chong Box.
Sau Hội nghị ASEAN,
thay vì hòa dịu, hai bên lại đóng cửa biên giới. Ngày 23/6, Thái ra lệnh đóng 7
cửa khẩu. Ngày 29/6, Campuchia cấm
vận hàng Thái. Ngày 1/7, Thủ tướng Thái bị đình chỉ sau khi ông Hun Sen tung đoạn
điện đàm làm dậy sóng quân đội Thái. Đến 3/7, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi nối lại
thương thuyết nếu muốn mở biên giới.
Campuchia yếu thế rõ rệt
trước Thái Lan với ngân sách quốc phòng chỉ 700 triệu so với 6 tỷ USD của Thái,
quân số thường trực 170 ngàn so với 850 ngàn, không quân chỉ có vài chiến đấu cơ
cũ, trong khi Thái có hơn
180 phi cơ, hải quân Campuchia không có chiến hạm, chỉ 200 tàu tuần tra nhỏ,
còn Thái có cả hàng không mẫu hạm. Pháo binh và chiến xa Thái cũng vượt
Campuchia gấp ba lần. Vì vậy, nếu trận chiến xảy ra thì Campuchia không thể thắng.
Thật ra, cuộc xung đột biên giới giữa
Thái Lan và Campuchia quanh khu vực đền Preah Vihear không chỉ là tranh chấp
lãnh thổ mà còn là hệ quả của những xáo trộn nội tình chính trị từ hai phía. Tướng
lãnh Thái dùng chiêu bài dân tộc để che lấp khủng hoảng hậu bầu cử, trong khi
giới cầm quyền Campuchia cố chuyển hướng bất mãn của dân
chúng để giữ ghế. Nhưng khi hai chính phủ tính toán thế lực, dân chúng mới
chính là kẻ chịu tai ương, buộc phải bỏ làng mạc, sống trong lửa đạn giữa thời
bình mỏng manh.
Việt Nam tuy không trực tiếp liên can,
nhưng không thể đứng ngoài vòng xoáy. Với đường biên giới hơn 1,100 cây số giáp
Campuchia, bất cứ động thái quân sự nào cũng đe dọa đổ vỡ an ninh khu vực Tây
Nam, kéo theo làn sóng tị nạn, gây áp lực lớn cho các tỉnh như An Giang, Tây
Ninh, Đồng Tháp (nơi cơ sở y tế và hậu cần vốn đã yếu kém). Về kinh tế, cuộc chiến sẽ phá vỡ các hành lang thương mại
liên quốc gia gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất nhập khẩu, cũng như vận tải và các chuỗi cung ứng nguyên liệu của Việt Nam.
Những công ty Việt đầu tư vào Campuchia
trong các lãnh vực nông nghiệp, chế biến gỗ và thương mại xuyên biên giới có thể
lâm vào cảnh đình trệ, thậm chí phá sản. Cảng Sihanoukville, vốn là cửa ngõ ra
biển của miền Tây, nếu bị gián đoạn, sẽ làm tiêu tan nhiều kế hoạch chiến lược
thương mại.
Về ngoại giao, Việt Nam rơi vào thế kẹt
giữa hai nước. Nghiêng về Campuchia thì mất lòng Thái, còn giữ trung lập thì bị
xem là bạc nhược, thiếu vai trò dẫn dắt trong ASEAN. Nguy hiểm hơn, cuộc chiến
này có thể mở đường cho Trung Cộng chen chân sâu hơn vào vùng đất Miên. Nếu Bắc Kinh biến Phnom Penh thành một vệ tinh bằng viện
trợ quân sự, Việt Nam sẽ bị kẹp giữa hai gọng kềm,
Trung Cộng phía Bắc và Campuchia ở phía Tây Nam.
Thêm vào đó, kinh tế VN
lại đang gặp khó khăn vì Nghị định 70/2025, đã khiến hàng trăm ngàn tiểu thương
đóng cửa. Mặt khác, Hà Nội lại đang lúng túng với việc tinh gọn bộ máy hành
chánh, loại bỏ cấp huyện và sáp nhập lại còn 34 tỉnh thành.
Trong tình thế ấy, Việt Nam chỉ có thể đứng
vững nếu có một chính phủ thực sự vì dân, do dân, và của dân, được tín nhiệm của
toàn dân mới huy động được sức mạnh dân tộc. Chỉ có một quốc gia vững mạnh từ
bên trong, mới đủ sức đối đầu với cơn sóng
gió địa chính trị đang chực chờ phía trước.
Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment