Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Tiến Văn
10/11/2024
Thưa quí vị
đảng viên lão thành cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Trong những
cuộc trà dư tửu hậu của người Việt hiện nay khi nói về chế độ cộng sản, chúng
ta thường hay nghe được những nhận định có cùng một kết luận: Chế độ này trước
sau cũng chết.
Đứng trước
câu hỏi làm thế nào để chế độ này sớm sụp đổ, nhiều người thường nói với vẻ rất
căm hờn rằng:
“Chúng nó
sẽ tự giết chúng nó, không cần phải ai giết chúng nó cả.”
Thậm chí
có người còn khẳng định một cách dễ dãi rằng:
“Không ai
giật được chế độ này, ngoài chúng nó. Chúng nó sẽ tự giật sập chế độ này.”
Thưa anh
chị em và quí vị, hai câu trả lời này đều không đúng đắn. Hai câu trả lời đều
sai vì nó cùng sai ở vấn đề cơ bản nhất là: người trả lời đã vô tình hoặc cố ý
bỏ đi trách nhiệm của bản thân trước một nhu cầu lớn, có tính chất sống còn của
toàn dân tộc, cũng là của chính bản thân và gia đình người trả lời.
Tuy nhiên,
cả hai câu trả lời trên không sai hoàn toàn. Cả hai câu trả lời, dù sai về cơ bản,
nhưng đều có một phần đúng, đó là: Chế độ cộng sản suy thoái, suy đồi, biến
thái trở thành một hệ thống tự công phá lẫn nhau; các thành phần chóp bu của chế
độ trở thành những đối thủ, kẻ thù không đội trời chung của nhau.
Chỉ cần
xem lại các diễn biến trong đảng Hồ-Tàu, trong chế độ Hà Nội từ vài tháng qua,
chúng ta cũng thấy rõ sự đấu đá, tranh cướp và thâm thù trong giới chóp bu ngày
một gia tăng, quyết liệt. Mặc dù đã cướp được ghế tổng bí thư và được 'tôn
sùng', song, Tô Lâm vẫn như đang ngồi trên đống lửa.
Điều gì đã
khiến một kẻ đế vương và lại được 'tôn sùng' phải rải người của mình vào những
vị trí có tính chất cảnh vệ trong hệ thống nếu không phải là mối lo nơm nớp sẽ
bị 'thịt' như chính y đã 'thịt' người khác. Đây là một thực trạng đang hiển hiện
trong hệ thống chính trị độc đảng cộng sản tại Hà Nội.
Nhưng dù
cho hệ thống này đang tan rã; dù cho bọn chúng đang đánh giết lẫn nhau, chúng
ta cũng không thể chỉ ngồi không để trông chờ cho chế độ sụp đổ.
Sự thờ ơ,
trông chờ, phó mặc thế sự đều không chỉ là những thái độ tiêu cực, thiếu trách
nhiệm xã hội đáng bị phê phán mà còn là những thái độ không phù hợp để chúng ta
có thể có một chế độ chính trị tốt đẹp.
Một chế độ
chỉ có thể kì vọng là tốt đẹp nếu chế độ đó được sinh ra và dựng nên bởi những
khát khao và hành động tốt đẹp, tích cực của các thành viên trong xã hội.
Cũng như mọi
thành quả tốt đẹp khác, muốn có một chế độ chính trị tốt đẹp, chúng ta buộc
lòng phải tham gia, đóng góp, thậm chí hi sinh.
Nhìn ra những
quốc gia, những dân tộc văn minh, giàu mạnh, dân chủ nhất thế giới, chúng ta đều
thấy nhất mực tất thảy người dân ở các quốc gia, dân tộc đó đều đã phải khổ
công đấu tranh, khổ công tìm tòi, khổ công hi sinh qua nhiều thế hệ để tạo dựng
một chế độ chính trị tốt đẹp.
Thưa quí vị
và anh chị em, không nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn sang Hàn Quốc, nơi có hàng trăm
ngàn con em Việt Nam sinh sống, làm thuê, chúng ta cũng thấy để có được chế độ
chính trị dân chủ, tự do, văn minh và giàu có như hôm nay, người dân Hàn Quốc
đã phải kinh qua nhiều năm tháng đấu tranh, hi sinh để thay đổi thậm chí lật đổ
lãnh đạo độc tài, lật đổ chế độ độc đoán nhằm mở đường cho các cải cách đích thực
về dân chủ trong hệ thống chính trị.
Như chúng
ta còn nhớ, vào những năm 1960, Hàn Quốc lúc đó luôn mơ ước có ngày bằng được
Sài Gòn, bằng được Việt Nam Cộng Hòa.
Đáng tiếc
thay, sau hơn nửa thế kỉ, Hàn Quốc không chỉ trở thành một trong những nền dân
chủ vững chắc, giàu mạnh nhất thế giới, mà còn vượt xa Việt Nam, vượt xa Sài
Gòn ở mọi phương diện. Nói một cách ngắn gọn, Hàn Quốc ngày nay là ông chủ, còn
Việt Nam, Sài Gòn chỉ là kẻ làm thuê, ở mướn.
Sao lại có
sự thay đổi lộn ngược như thế?
Thưa quí vị
và anh chị em, có vô số lí do khác nhau, tùy quan điểm, đã đưa đến sự đảo ngược
vị thế giữa Hàn Quốc - Việt Nam. Nhưng có một lí do không ai có thể phản bác.
Đó là: Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn bị rơi vào tay cộng sản; rơi vào một chế độ
chống Mĩ, chống phương Tây-Dân Chủ.
Trong khi
đó, Hàn Quốc từ khi thành lập chế độ vào năm 1953 đến nay những người cầm quyền
luôn thực tâm học hỏi và gắn bó mật thiết với Mĩ và phương Tây-Dân Chủ cho dù
người cầm quyền, chính quyền có thể chưa dân chủ, chưa đạt được độ dân chủ cao.
Trong khi
đó, bọn chóp bu Hà Nội hoàn toàn không có cái thực tâm đó dù chúng đã bắt tay,
đã thiết lập quan hệ với Mỹ và phương Tây dân chủ.
Hoàng Ân
cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.
10/11/2024
No comments:
Post a Comment