Vào hai tuần trước, thế giới lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin VN phải nhập cảng than đá, với đợt đầu tiên là 10 ngàn tấn vừa cập bến Sài Gòn. Không ngạc nhiên sao được khi VN nằm trong số các quốc gia xuất cảng than đá nhiều nhất thế giới suốt mấy thập niên qua. Tại sao có chuyện lạ lùng như thế?
Câu trả lời là không phải vì các mỏ than của VN đã cạn kiệt: Mà lý do cũng tương tự như các loại nông sản, hải sản và dầu khí…, là nhà cầm quyền VN chỉ biết bán than lấy tiền mà không hề đầu tư máy móc thêm để gia tăng công suất khai thác, hay tìm kiếm thêm các mỏ mới, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Ngay từ năm 2007, khi bắt đầu xây thêm các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, đã có nhiều chuyên gia báo động về nguy cơ thiếu thốn than đá/ nhưng tập đoàn Than và Khoáng Sản vẫn phớt lờ. Trong 5 năm qua, Việt Nam đã xuất cảng hơn 126 triệu tấn than, đa số là đưa sang Trung Quốc, cộng với hàng chục triệu tấn than khai thác bất hợp pháp. Theo các quan chức bộ công thương VN thì nhu cầu nhập cảng than đá trong năm tới sẽ lên đến 10 triệu tấn và đến năm 2020 sẽ phải nhập đến 100 triệu tấn mỗi năm mới đủ cung ứng cho hàng loạt nhà máy điện mà VN đang dự trù xây thêm trong vài năm tới. Đây là số lượng vượt quá sức khai thác của tập đoàn Than và Khoáng Sản hiện nay. Chính vì thế, mà sau những hội nghị của hai tập đoàn điện lực và than đá, nhà nước VN đồng ý cho phép phải nhập cảng than đá. Nhưng cho dù có tiền đi chăng nữa, VN cũng chưa chắc mua được than đá một cách dài hạn từ các quốc gia như Úc hay Nam Dương, vốn là các thị trường cung cấp cho Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản. Có nghĩa là trên lý thuyết, các nhà máy nhiệt điện được xây xong sẽ cung ứng đủ điện năng cho VN, nhưng trên thực tế thì chưa chắc các nhà máy đó có thể hoạt động hết công suất vì... thiếu than! Nói tóm tắt là/ nhà nước cộng sản VN không có thói quen hoạch định các chiến lược dài hạn. Họ sắm cái cày trước khi có được con trâu. Trước nhu cầu về điện, họ vội vã đi vay tiền thế giới rồi giao cho các nhà thầu Trung Quốc xây các nhà máy nhiệt điện mà không quan tâm gì đến nguồn cung cấp than đá. Nhưng tập đoàn lãnh đạo CSVN lại có thói quen bắt chước Trung cộng trong mấy thập niên qua, họ cho xây tràn lan các đập thủy điện ở mọi con sông, bất chấp các cảnh báo về việc hủy diệt môi trường và đời sống của hàng triệu người dân. Hậu quả bây giờ là con sông Hồng mỗi năm mỗi trơ đáy, sông Đồng Nai nhiễm mặn mỗi lúc một sâu hơn trong đất liền. Và các đập thủy điện ở miền Trung thì trở thành những khối bom bằng nước, có thể hủy diệt các thôn làng của dân chúng bất cứ giờ phút nào, nhất là vào mùa mưa. Tất cả những thiên tai đó đều được nhà cầm quyền csVN đổ tội cho "khí hậu trái đất thay đổi", nhưng cái đập Tam Hợp khổng lồ ở Hoa Lục đang/ càng ngày càng cho thấy đó là một nhân tai, vì thái độ hợm hĩnh và bất chấp dư luận của đảng cộng sản Trung Quốc. Điều đáng nói nhất/ là các đập thủy điện đó vẫn không đáp ứng được nhu cầu điện lực ở cả hai nước. Vì vậy, Trung Cộng phải xây thêm vài trăm nhà máy nhiệt điện để tiếp tục đà tăng trưởng về kinh tế. Nhưng họ đã dự liệu nguồn cung cấp năng lượng bằng cách trút tiền đầu tư vào lãnh vực khai thác khoáng sản ở nhiều quốc gia trên thế giới. Như thế thì/ sau khi ép VN phải mua các nhà máy nhiệt điện, Trung Cộng có quyền ép buộc VN phải mua than đá của Tàu với giá cắt cổ/ nếu không muốn các nhà máy phải đóng cửa hay chạy cầm chừng. Điện đâu không thấy, mà chỉ thấy phải lệ thuộc thêm nữa vào nước Tàu! Đúng là điên nặng... điện! Lê Phục Văn |
No comments:
Post a Comment