Cứ cho là lịch sử đất nước Việt Nam chỉ mới có từ hai ngàn năm nay thôi, với một ngàn năm bị "giặc Tàu đô hộ" cộng với một trăm năm bị "giặc Tây đô hộ", thì trong suốt chiều dài lịch sử đó, dân tộc ta vẫn không hề được ngơi nghỉ. Lúc nào cũng phải "đánh", phải "chống", nhất là chống bọn bành trướng phương Bắc, nếu không thì sẽ bị nuốt chửng.
Và bây giờ có lẽ là một thời kỳ tranh đấu nữa của dân Việt trong và ngoài nước. Nhưng kẻ thù hiện nay, ngoài bọn bành trướng Bắc phương, còn có một tập đoàn lãnh đạo đang ngồi ở Bắc Bộ Phủ tại Hà Nội. Trung Cộng sau khi "đi đêm" với chế độ Hà Nội, đã ngang ngược chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa. Và sau đó thì vẽ một cái bản đồ có cái "lưỡi bò" dài ngoằng xuống gần Brunei. Hơn thế nữa, Trung Cộng ráo riết xây dựng các phi trường và pháo đài trên các hòn đảo mà họ chiếm đóng. Với những hành động đó, Trung Cộng ngang nhiên thách thức dư luận quốc tế, bất kể sự phản đối của năm sáu nước trong vùng, kể cả Việt Nam.
Bình thường thì những hành vi của Trung Quốc sẽ bị xem là những trò quấy rối nhỏ nhặt của một tên thô lỗ mới lớn và muốn "lấy thịt đè người", nhưng đang phân vân chưa biết nên đè ai trước. Kẹt một nổi là Hà Nội rõ ràng đang thất thế trước những khiêu khích đó. Một phần là vì Bắc Kinh bây giờ hùng mạnh, nhất là về lãnh vực kinh tế, nên nước nào cũng phải kiêng kỵ. Phần khác là họ luôn đưa ra bức công hàm của Phạm Văn Đồng, nhìn nhận chủ quyền của Trung Cộng trên quần đảo Hoàng Sa từ hơn nửa thế kỷ nay, và một loạt những thỏa hiệp Việt – Trung đã sửa lại biên giới trong mấy năm qua. Ngay trong nước thì nhiều thị trấn từ Nam chí Bắc đang đầy dẫy công nhân "mẫu quốc" sang khai thác tài nguyên của nước Việt, bất kể những thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái.
Nhưng người dân Việt không phải là những người ngây thơ. Họ biết rõ cái họa diệt chủng đã cận kề. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam, "ngọn cờ tiên phong của vô sản thế giới", hiện đang hành xử còn tệ hại hơn cả Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống. Đất nước bị người "lạ" xâm chiếm một cách ngang nhiên, môi trường sinh sống và ngư dân bị Trung Cộng hãm hại, nhưng giới lãnh đạo Bắc Bộ Phủ vẫn cứ gửi những nhân vật tép riu như Hồ Xuân Sơn, thứ trưởng ngoại giao VN, đi sứ sang Bắc Kinh. Họ tiếp tục ra lệnh đàn áp những cuộc biểu tình chống đối Trung Cộng của người dân, vẫn chỉ dám nói đến "tàu lạ" xâm phạm lãnh hải Việt Nam, vẫn hàng ngày tụng niệm câu kinh "hữu nghị 16 chữ vàng" và thậm chí cho chiến hạm đi tuần duyên chung với kẻ thù truyền kiếp.
Nói một cách ngắn gọn, chưa bao giờ trong chiều dài lịch sử dân tộc mà nước Việt có một giai cấp lãnh đạo ươn hèn và tệ hại như hiện nay.
Bằng chứng là sau buổi họp giữa Hồ Xuân Sơn và Thôi Thiên Khải ở Bắc Kinh, Hà Nội không dám nói gì, nhưng Tân HoaXã (cái loa của Bắc Kinh) thì cho biết: "Hai bên đồng ý tăng cường định hướng dư luận nhằm tránh có những lời lẽ và hành động vốn có thể gây phương hại tới mối quan hệ hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước". Đúng là giọng lưỡi của kẻ du côn, trên miệng thì cười, nhưng tay thì... bóp!
Nhìn qua ngoảnh lại, tập đoàn Bắc Bộ Phủ chẳng còn ai. Mới ngày nào ra rả "thắng giặc Mỹ", bây giờ mong cho Mỹ nhẩy vào bênh vực nhưng bị từ chối. Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Á châu và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, trước khi bước vào phiên họp với Thôi Thiên Khải ở Hawaii, đã không quên nhắn nhủ với Hà Nội là "Hoa Kỳ có những nguyên tắc mạnh mẽ được thiết lập lâu dài về việc duy trì tự do hàng hải, thương mại tự do và không bị cản trở pháp lý cũng như duy trì hòa bình và ổn định".
Ngoại trưởng Hilary Clinton thì tuyên bố thẳng thừng là Hoa Kỳ không đứng về phe nào hết, và không hề muốn dính dáng vào chuyện tranh chấp chủ quyền biển hay lãnh thổ. Hoa Kỳ nếu muốn gì thì sẽ đi thẳng với Trung Quốc. Thế thì tại sao Phi Luật Tân mới "ấm đầu sổ mũi" cũng vì vụ Trường Sa thì Mỹ lại rối rít trấn an và gửi chiến hạm tối tân tới tập trận chung?
Rõ ràng là nước Mỹ không thể và không muốn giúp đỡ một chế độ lúc bình thường thì coi thường nước Mỹ, đến khi hoạn nạn thì lại cầu xin giúp đỡ. Hơn thế nữa, tại sao nước Mỹ phải giúp đỡ cho một chế độ đàn áp những tiếng nói đối kháng và ngăn chận không cho dân mình bày tỏ lòng căm phẫn trước sự hung hăng của Trung Cộng?
Việt Nam hiện cần có những người đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, và hành động theo ý chí của toàn dân, chứ không phải những kẻ đãi bôi, ngoài miệng thì lên án Trung Cộng nhưng bên trong thì vẫn thậm thụt đi đêm với giặc phương Bắc!
No comments:
Post a Comment