Tuesday, April 6, 2021

Bạo lực gia tăng ở Myanmar, Trung Quốc có thể mất tất cả

Bình Luận

Kính thưa quý thính giả, thái độ công khai bênh vực cho quân phiệt Miến Điện của CSVN, cùng với CSTQ, đã phơi bày cho thế giới bộ mặt độc tài và phản dân chủ của đảng CSVN.  Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Vũ Sỹ Hoàng với tựa đề “Bạo lực gia tăng ở Myanmar, Trung Quốc có thể mất tất cả” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

Vũ Sỹ Hoàng

Lực lượng an ninh Myanmar ngày 27/3 đã giết chết 114 người trên khắp đất nước, khiến ngày này trở thành một trong những ngày biểu tình đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng trước. Đặc biệt, chính quyền quân sự đã thực hiện hành động tàn bạo nổ súng nhằm vào những người biểu tình ôn hòa, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, là đặc trưng của cuộc đàn áp đang diễn ra và ngày một gia tăng trên cả nước.

Cuộc đàn áp chết chóc diễn ra trong Lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang. Tại lễ duyệt binh ở thủ đô Naypyidaw để kỷ niệm sự kiện này, Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar nói rằng quân đội sẽ “bảo vệ người dân và nền dân chủ”.

Theo Cổng thông tin Myanmar Now, 91 người đã thiệt mạng dưới tay lực lượng an ninh. Một cậu bé mà truyền thông địa phương nói là chỉ mới 5 tuổi nằm trong số ít nhất 29 người thiệt mạng ở Mandalay. Ít nhất 24 người thiệt mạng ở Yangon. Những người thiệt mạng ngày 27/3 nâng số thường dân được báo cáo thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính lên hơn 400 người.

Trên thực tế, ASEAN đã bị chia rẽ nhiều hơn bởi cuộc đảo chính của Myanmar. Indonesia, Malaysia và Singapore đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực do quân đội gây ra đối với những người biểu tình, trả tự do cho những người bị giam giữ chính trị, đặc biệt là cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, và khôi phục nền quản trị dân chủ dựa trên kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020. Các nước ASEAN khác đã chần chừ và tuân theo nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ”.

Sự thất vọng về sức ì và sự rời rạc của ASEAN đã được thể hiện trong các diễn đàn như hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ gần đây giữa Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Nếu ASEAN không thể cùng hành động để ngăn chặn điều mà một số người hiện nay coi là tội ác chống lại loài người ở Myanmar thì các cường quốc bên ngoài có thể đóng một vai trò lớn hơn khi các quốc gia thành viên trong khu vực trở nên phân tán và hỗn loạn hơn, mất đi quyền tự chủ tập thể và không thể thực hiện lời hứa trước đó là duy trì hòa bình và thúc đẩy thịnh vượng

Nguyên tắc của Bắc Kinh lâu nay là “không can thiệp vào công việc nội bộ” của nước khác, với Trung Quốc, đảo chính và khủng hoảng chính trị tại Myanmar chỉ là công việc nội bộ của Myanmar. Với quan điểm này, Trung Quốc đã ngăn chặn các dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an lên án đảo chính.

Sở dĩ Bắc Kinh bảo vệ đến cùng nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ” của nước khác là do lo sợ đến lượt mình, Trung Quốc cũng sẽ bị quốc tế gây áp lực mạnh hơn trong các hồ sơ nhân quyền (như Tân Cương, Tây Tạng hay Hong Kong). Theo một số nguồn tin rò rỉ từ nội bộ, đầu tháng 3 này, chính quyền Bắc Kinh đã đàm phán bí mật với tập đoàn quân sự để bảo vệ an toàn cho các đường ống dẫn dầu nối liền Myanmar với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, sự an toàn của các cơ sở kinh tế của Trung Quốc tại Myanmar có lẽ khó được bảo đảm nếu tình hình tồi tệ hơn. Vấn đề là thái độ nước đôi của Bắc Kinh, dung túng tập đoàn quân sự, không chỉ khiến lợi ích kinh tế của Trung Quốc tại Myanmar bị tổn hại mà khiến toàn khu vực có thể chịu hậu quả dây chuyền.

Việt Nam thì sao?

Việt Nam, Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trước sự đàn áp tàn bạo của chính quyền quân sự Myanmar, đã chọn cách cùng các quốc gia Nga, Trung Quốc và Ấn Độ yêu cầu sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh quốc soạn, yêu cầu không đề cập tới đảo chính, và xoá bỏ lời đe dọa sẽ có biện pháp tiếp theo đối với chính quyền quân sự Myanmar.

Cách nghĩ và làm của Việt Nam trước vấn đề Myanmar có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Thứ nhất, Việt Nam cũng lo ngại việc các quốc gia khác có thể “can thiệp vào nội bộ” Việt Nam, khi các thành tích nhân quyền, dân chủ của Việt Nam cũng đang ở mức “đội sổ” trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều lợi ích kinh tế nếu giữ quan hệ với chính quyền quân sự của Myanmar. Hiện đang có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Myanmar, trong số này có những tập đoàn lớn như Viettel, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai, ngân hàng BIDV… với tổng đầu tư hơn 2,2 tỉ đô la Mỹ theo các số liệu năm 2019. Công ty viễn thông Viettel là một công ty liên doanh giữa quân đội Miến Điện và quân đội Việt Nam. Trước thái độ của Việt Nam như vậy, đặc biệt với sự tiếp tay của Viettel cho các giới chức quân sự mà người dân Myanmar đã tỏ vẻ bất bình, thậm chí đập phá một số tài sản của công ty này.

Một số nhà nghiên cứu lo ngại, nếu Việt Nam cứ giữ chính sách hai mặt cho vấn đề Myanmar như vậy, cũng sẽ dẫn tới kết cục giống như của Trung Quốc. Một mặt, sẽ khiến thế giới lo ngại về thái độ của Việt Nam trước các nền dân chủ trên thế giới. Mặt khác, sẽ ảnh hưởng đến thái độ của người dân Myanmar, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của các công ty Việt Nam đang kinh doanh tại đây.

No comments:

Post a Comment