Tuesday, June 23, 2026

Tư Tưởng Tập Cận Bình Về Xây Dựng Đảng: Trung Cộng Siết Gọng Kìm Trước Thềm Chuyển Giao Quyền Lực

Bình Luận

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, đảng Cộng Sản Trung Quốc long trọng công bố một học thuyết chính trị mới mang tên “Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng Đảng”. Ngay sau đó, bộ máy tuyên truyền Bắc Kinh đồng loạt tán dương, gọi đây là một “cột mốc lịch sử”. Thế nhưng đằng sau những mỹ từ đó là một bước siết chặt quyền lực cá nhân ngay trước thềm đại hội đảng mà dư luận cho rằng sẽ đầy biến động.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Tư Tưởng Tập Cận Bình Về Xây Dựng Đảng: Trung Cộng Siết Gọng Kìm Trước Thềm Chuyển Giao Quyền Lực”, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ...

Trong tuần qua, bộ máy tuyên truyền Trung Cộng đồng loạt loan tin về sự ra đời của một nhánh học thuyết mới mang tên “Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng Đảng”, công bố tại một hội nghị toàn quốc do Thái Kỳ, Chánh văn phòng Trung ương kiêm trùm tuyên giáo của họ Tập, chủ tọa. Đài truyền hình trung ương Trung Cộng (CCTV) không tiếc lời tâng bốc, gọi đây là “một cột mốc trong lịch sử lý luận xây dựng đảng kiểu Marx”. Nhưng với những ai từng theo dõi cách các chế độ cộng sản vận hành, thứ ngôn ngữ hoa mỹ ấy chỉ là lớp vỏ bọc cho một âm mưu quen thuộc: thần thánh hóa lãnh tụ, biến tư tưởng cá nhân thành giáo điều bắt buộc toàn đảng quy phục.

Điều đáng chú ý trước hết là thời điểm ra đời của học thuyết này: chỉ chừng một năm trước Đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 21, dự trù vào mùa thu 2027 – kỳ đại hội được dự đoán sẽ chứng kiến hơn hai phần ba Ủy viên Trung ương phải rời ghế vì giới hạn tuổi tác, kéo theo một cuộc đại cải tổ nhân sự trong Bộ Chính trị. Đây không phải việc làm ngẫu nhiên, mà là một nước cờ tính toán: biến lòng trung thành với “tư tưởng Tập Cận Bình” thành thước đo bắt buộc, ai muốn tại vị, thăng tiến đều phải minh chứng sự phục tùng tuyệt đối, nếu không sẽ bị gạt ra rìa, thậm chí bị thanh trừng dưới chiêu bài kỷ luật đảng.

Nội dung học thuyết được gói gọn trong cái gọi là “14 kiên trì”, xoay quanh ba trụ cột: lãnh đạo tập trung thống nhất tuyệt đối của Trung ương đảng, kỷ luật đảng nghiêm khắc bao trùm tất cả, và một bộ máy tổ chức răm rắp tuân lệnh từ trên xuống dưới. Thực chất, đây chỉ là phiên bản mới của công thức cũ rích mà các chế độ độc tài cộng sản từng áp dụng: tập trung quyền lực, bóp nghẹt mọi tiếng nói khác biệt, biến đảng viên thành những con rối nghe lệnh lãnh tụ tối cao.

Chiêu bài chống tham nhũng tiếp tục được nhắc lại như công cụ trấn áp đối thủ chính trị trá hình. Học thuyết mới đòi cán bộ phải “không dám, không thể, không muốn” tham nhũng – công thức sáo rỗng đã được Tập rêu rao hơn một thập niên qua trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi”. Nhưng ai cũng biết, đằng sau những vụ “đả hổ” rầm rộ ấy, phần lớn là những cuộc thanh trừng nhắm vào phe cánh đối lập. Việc thể chế hóa công thức này thành “tư tưởng” chính thức cho thấy Tập muốn biến công cụ thanh trừng phe phái thành vũ khí thường trực, để tiếp tục khống chế bộ máy đảng.

Nhìn rộng ra, sự kiện này phơi bày bản chất phản dân chủ cố hữu của chế độ cộng sản: càng đối diện khủng hoảng nội bộ, càng siết chặt độc tài cá nhân. Tập Cận Bình đã từ bỏ nguyên tắc lãnh đạo tập thể từng được Đặng Tiểu Bình thiết lập sau những bài học cay đắng thời Mao, để quay về mô hình sùng bái cá nhân. Một học giả tại Đại học Thanh Hoa không ngần ngại tuyên bố học thuyết này sẽ là “kim chỉ nam” cho đảng Cộng Sản Trung Quốc trong nhiều thập niên tới – cho thấy tham vọng của Tập không dừng ở việc củng cố quyền lực trong nhiệm kỳ hiện tại, mà còn muốn cột chặt tương lai chính trị Trung Quốc vào cái bóng của riêng ông ta.

Câu hỏi đặt ra là: liệu việc nhân danh “tư tưởng” để siết chặt kỷ luật đảng có giúp Trung Cộng giải quyết được những khủng hoảng cơ cấu đang bủa vây – từ kinh tế suy thoái, thị trường địa ốc sụp đổ, đến dân số già hóa? Lịch sử các chế độ cộng sản, từ Liên Xô đến Đông Âu, đã nhiều lần chứng minh: càng tập trung quyền lực vào một cá nhân, hệ thống càng cứng nhắc, mất khả năng tự điều chỉnh, và cuối cùng sụp đổ khi không còn ai dám nói thật với lãnh tụ.

Đối với Việt Nam, diễn biến này không chỉ là chuyện nội bộ của riêng Trung Cộng. Đảng Cộng Sản Việt Nam, từ ngày thành lập đến nay, vẫn luôn rập khuôn mô hình tổ chức và lý luận của Bắc Kinh, từ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, đến các chiến dịch “chỉnh đốn đảng”, “đốt lò” chống tham nhũng mà ai cũng thấy bóng dáng quen thuộc của công cuộc “đả hổ diệt ruồi” bên Tàu. Khi Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực tuyệt đối và thể chế hóa sự sùng bái cá nhân thành “tư tưởng” chính thức, giới lãnh đạo Hà Nội khó tránh khỏi áp lực phải học theo, siết chặt kiểm soát tư tưởng, viện cớ “ổn định chính trị” để đàn áp những tiếng nói đòi dân chủ, nhân quyền. Hơn nữa, một Trung Cộng ngày càng độc tài cũng đồng nghĩa Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn lướt trên Biển Đông, o ép Việt Nam cả về kinh tế lẫn chính trị, trong khi giới cầm quyền Hà Nội, do lệ thuộc sâu nặng vào Trung Cộng cả về ý thức hệ lẫn quyền lợi phe nhóm, khó có đủ bản lĩnh để cưỡng lại.

Đây chính là lúc người Việt khắp nơi cần tỉnh táo nhận diện rõ bản chất của chế độ cộng sản, dù ở Bắc Kinh hay Hà Nội, để cùng nhau lên tiếng, đấu tranh cho một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, thoát khỏi cái bóng độc tài từ phương Bắc./.

No comments:

Post a Comment