Monday, June 1, 2026

UKRAINE Và Bài Học ‘Châu Chấu Đá Xe’

Bình Luận

Giữa lúc nhiều người tin rằng Ukraine sẽ sớm gục ngã khi Hoa Kỳ triệt giảm viện trợ, dân tộc nhỏ bé này lại tìm ra những “lá bài” mới để tiếp tục chiến đấu chống quân Nga xâm lăng. Cuộc chiến hôm nay gợi lại hình ảnh “châu chấu đá xe”, nhưng lần này, chiếc xe tưởng như bất khả chiến bại lại đang dần lộ rõ những vết nứt.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “UKRAINE Và Bài Học ‘Châu Chấu Đá Xe’”, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây…

Cuộc chiến Ukraine đã bước sang năm thứ năm. Trong thời gian ấy, đã không ít lần người ta nghe những lời tiên đoán rằng Kyiv sắp sụp đổ, quân đội Ukraine sắp cạn đạn, dân chúng Ukraine sắp mất ý chí chiến đấu, và cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi xuống ký một bản đầu hàng trá hình trước Moscow. Nhưng thực tế chiến trường trong nhiều tháng qua lại cho thấy một diễn biến khác hẳn. Ukraine không những chưa gục ngã mà còn đang dần tìm được con đường tự đứng vững, ngay cả trong hoàn cảnh Hoa Kỳ giảm mạnh viện trợ quân sự và chính phủ Mỹ đang liên tục gây áp lực buộc Kyiv phải chấp nhận nhượng bộ Nga. 

Điều đáng chú ý là Ukraine không còn chiến đấu bằng kiểu chiến tranh cổ điển như những năm đầu cuộc xâm lăng. Họ đã biến cuộc chiến này thành một phòng thí nghiệm quân sự khổng lồ của thế kỷ XXI. Khi Nga còn dựa vào pháo binh, xe tăng và chiến thuật tiêu hao kiểu Liên Xô cũ, thì Ukraine đã chuyển nhanh sang chiến tranh bằng máy bay không người lái – quen gọi là “drone”, trí tuệ nhân tạo, hệ thống định vị điện tử, và những cuộc tấn công chính xác vào tận hậu phương Nga. Các chuyên gia quân sự Tây phương hiện nhìn nhận rằng Ukraine đang trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về chiến tranh “drone”. 

Trong thời gian đầu, nhiều người tin rằng nếu Hoa Kỳ ngưng viện trợ thì Ukraine sẽ nhanh chóng tan rã. Chính ông Tổng thống Mỹ cũng từng công khai nói rằng Kyiv “không có lá bài nào trong tay”. Nhưng nghịch lý là càng bị bỏ rơi, Ukraine càng buộc phải học cách tự tồn tại. Họ phát triển kỹ nghệ quốc phòng nội địa với tốc độ chưa từng thấy. Hàng chục công ty kỹ thuật mới xuất hiện để chế tạo “drone” cảm tử, “drone” trinh sát, hệ thống chống drone và cả các loại hỏa tiễn tầm xa giá rẻ. Những loại vũ khí này không cần ngân sách khổng lồ như chiến đấu cơ hay hàng không mẫu hạm, nhưng lại gây thiệt hại lớn lao cho Nga.

Quan trọng hơn nữa, Ukraine đã hiểu rõ “tử huyệt” của Moscow. Nga có thể đông quân hơn, nhiều tài nguyên hơn, nhưng nền kinh tế Nga không chịu nổi một cuộc chiến kéo dài mãi mãi. Theo nhiều ước tính Tây phương, thương vong của quân Nga đã vượt quá một triệu một trăm ngàn binh sĩ kể từ đầu cuộc chiến. Đó là một con số khủng khiếp đối với bất kỳ quốc gia nào. 

Trong khi đó, tinh thần dân tộc Ukraine lại không hề suy sụp như điện Cẩm Linh mong đợi. Sau bốn năm chiến tranh, dân chúng Ukraine đã quen với tiếng còi báo động, quen với mất điện, quen với các đợt oanh kích hỏa tiễn. Một dân tộc khi đã bước tới trạng thái “không còn gì để mất” thì rất khó bị khuất phục. Chính điều đó khiến nhiều nhà phân tích bắt đầu thay đổi cách nhìn. Họ không còn hỏi “Ukraine cầm cự được bao lâu” mà bắt đầu hỏi “Nga còn chịu đựng được bao lâu”. 

Điều làm Moscow lo ngại hơn cả là Ukraine ngày nay không còn cô độc như trước. Dù Washington giảm vai trò, châu Âu đang buộc phải bước vào khoảng trống ấy. Đức, Pháp, Anh và các nước Bắc Âu hiện hiểu rằng nếu Ukraine thất thủ thì an ninh toàn bộ châu Âu sẽ bị đe dọa trực tiếp. Vì vậy, viện trợ quân sự từ Âu Châu đang tăng lên rõ rệt. Đồng thời, Ukraine cũng xây dựng được những quan hệ quốc phòng mới với nhiều quốc gia Trung Đông và NATO nhờ kỹ thuật drone mà họ đã phát triển trong chiến tranh. 

Nói cách khác, Ukraine đã tìm ra “những lá bài” mới mà trước đây ngay cả Hoa Kỳ cũng không nhìn thấy. Đó không phải là ưu thế về dân số hay tài nguyên. Đó là ý chí sinh tồn của một dân tộc bị dồn tới chân tường, cộng với khả năng thích nghi nhanh chóng trước chiến tranh hiện đại.

Nhưng từ câu chuyện Ukraine, người Việt Nam cũng phải nhìn thấy một bài học lớn cho chính mình. Trong suốt nhiều thập niên, đảng CSVN luôn tuyên truyền rằng vận mệnh dân tộc phải gắn chặt với các “đồng minh chiến lược” lớn. Khi thì dựa vào Liên Xô, khi thì lệ thuộc Trung Cộng, rồi nay tìm cách đong đưa giữa Washington và Bắc Kinh để giữ chiếc ghế độc tôn cai trị Việt Nam. Thế nhưng cuộc chiến Ukraine cho thấy một sự thật lạnh lùng: không có cường quốc nào hy sinh quyền lợi của họ chỉ vì đạo lý hay tình bạn.

Ngay cả Ukraine, một quốc gia từng được Hoa Kỳ cam kết hậu thuẫn mạnh mẽ, cuối cùng cũng phải tự học cách sống còn bằng chính sức lực của mình. Điều đó càng đúng hơn đối với Việt Nam, một quốc gia nằm sát cạnh Trung Cộng, với lịch sử cả ngàn năm bị phương Bắc nhòm ngó và xâm lấn.

Một dân tộc chỉ thật sự có “lá bài” khi dân tộc ấy có nội lực, có tự do, có tinh thần đoàn kết và có một chính quyền thực sự do dân chọn lựa. Một chế độ chỉ biết dựa vào công an, tuyên truyền và quan thầy ngoại bang thì trước sau cũng sẽ đẩy đất nước vào thế yếu. Ukraine hôm nay đứng vững được vì dân Ukraine biết rõ họ chiến đấu cho quê hương của họ. Còn tại Việt Nam, nếu một ngày hiểm họa ngoại xâm thật sự xảy ra, liệu dân chúng có còn tha thiết đứng lên bảo vệ một chế độ mà chính họ không được quyền lựa chọn hay không?

Đó mới là câu hỏi lớn nhất mà giới cầm quyền CSVN không bao giờ dám đối diện./. 

 

No comments:

Post a Comment