Monday, January 5, 2026

Một Chế Độ Dựng Trên Dối Trá, Thì Kết Cục Không Thể Nào Tồn Tại

Đất Nước Đứng Lên

Trong bất kỳ xã hội nào, khi quyền lực được xây dựng trên dối trá, bạo lực và sự chà đạp nhân phẩm con người, thì sự tồn tại của nó chỉ là vấn đề thời gian. Lịch sử Việt Nam nửa thế kỷ qua đã để lại quá nhiều bài học cay đắng về một chế độ nhân danh những mỹ từ cao đẹp, nhưng lại quay lưng với chính dân tộc mình.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Một Chế Độ Dựng Trên Dối Trá, Thì Kết Cục Không Thể Nào Tồn Tại” qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.

Nguyễn Tử Thượng

Trong lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam, hiếm có một chính thể nào nhân danh những mỹ từ cao đẹp như “độc lập”, “giải phóng”, “vì dân tộc”, mà lại gây ra cho chính đồng bào mình nhiều tang thương, nghèo đói và tủi nhục như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đã nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, những lời hứa hẹn hào nhoáng của họ đã phai nhạt, để lộ ra một thực tế phũ phàng: một chế độ cai trị dựa trên dối trá, bạo lực và sự phản bội quyền lợi dân tộc.

Ngay từ buổi đầu, chủ nghĩa cộng sản đã du nhập vào Việt Nam không phải như một tư tưởng khai phóng, mà chỉ là một công cụ ngoại lai, phục vụ cho tham vọng ý thức hệ quốc tế hơn là vận mệnh quốc gia. Dưới chiêu bài “chống thực dân”, “chống đế quốc”, nhà cầm quyền CSVN đã dẫn dắt dân tộc vào những cuộc chiến huynh đệ tương tàn, biến đất nước thành chiến trường, và coi sinh mạng người Việt như những con số vô tri trong các bản báo cáo thành tích.

Sau năm 1975, khi tiếng súng đã im, người dân cả nước từng hy vọng một kỷ nguyên hòa bình và xây dựng sẽ mở ra. Nhưng điều đến sau đó không phải là hòa hợp dân tộc, mà là trả thù, trấn áp và phân biệt. Hàng trăm nghìn quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa bị đẩy vào các trại “cải tạo”, không qua xét xử, không có bản án, không thời hạn. Gia đình họ bị kỳ thị, con cái bị chặn đường học vấn, tương lai bị bóp nghẹt chỉ vì “lý lịch”.

Nhà cầm quyền CSVN đã chứng minh rằng họ không biết đến khái niệm khoan dung chính trị. Với họ, chỉ có hai hạng người: kẻ phục tùng tuyệt đối và “thế lực thù địch”. Mọi tiếng nói khác biệt đều bị dán nhãn phản động, bị theo dõi, bắt bớ, hoặc bị buộc phải im lặng bằng bạo lực và nhà tù.

Trong lĩnh vực kinh tế, sự bất tài và giáo điều của chế độ đã đẩy cả dân tộc vào cảnh đói nghèo kéo dài. Những chính sách tập thể hóa mù quáng, cải tạo công thương nghiệp, và nền kinh tế chỉ huy đã làm tan nát sức sản xuất của xã hội. Nông dân bị tước quyền sở hữu ruộng đất, giới tiểu thương bị xem như “con buôn”, còn trí thức thì bị nghi ngờ và khinh miệt. Cả đất nước lâm vào cảnh thiếu ăn, phải xếp hàng mua từng cân gạo, từng mét vải, trong khi giới cầm quyền vẫn sống an nhàn trong đặc quyền và tem phiếu ưu tiên.

Ngày nay, dù nhà cầm quyền CSVN khoác lên mình chiếc áo “đổi mới”, bản chất của chế độ vẫn không hề thay đổi. Tham nhũng trở thành quốc nạn, ăn sâu từ trung ương đến địa phương. Tài nguyên quốc gia bị bán rẻ, đất đai của người dân bị cưỡng chiếm, còn công lý thì bị mua bán bằng tiền và quyền lực. Người dân thấp cổ bé miệng không có nơi nương tựa, ngoài sự cam chịu và uất ức.

Đáng lo ngại hơn cả là sự lệ thuộc ngày càng rõ rệt của nhà cầm quyền CSVN vào ngoại bang phương Bắc. Nhân danh “tình hữu nghị”, họ đã nhượng bộ từng bước về chủ quyền, từ biên giới đất liền, hải đảo, cho đến đặc quyền kinh tế và chiến lược. Ngư dân Việt Nam bị xua đuổi, đánh đập ngay trên vùng biển của tổ tiên, nhưng phản ứng của nhà cầm quyền thì yếu ớt và luôn tìm cách né tránh. Lòng tự tôn dân tộc bị đem ra để đổi lấy sự bảo toàn quyền lực cho một đảng.

Trong khi đó, mọi nỗ lực yêu nước chân chính của người dân đều bị nghi kỵ. Những ai lên tiếng bảo vệ môi trường, phản đối xâm phạm chủ quyền, hay đòi hỏi nhân quyền căn bản, đều có nguy cơ bị kết tội. Nhà cầm quyền CSVN không sợ ngoại xâm, mà chỉ sợ chính đồng bào mình khi họ thức tỉnh và đòi hỏi quyền làm người.

Lịch sử đã nhiều lần chứng minh: không một chế độ nào có thể tồn tại lâu dài khi đi ngược lại quyền lợi và khát vọng của dân tộc. Một nhà nước chỉ dựa vào công an, nhà tù và tuyên truyền thì sớm muộn cũng sẽ suy sụp, bởi nỗi sợ không bao giờ là nền tảng bền vững cho sự cai trị.

Dân tộc Việt Nam từng trải qua nhiều triều đại, nhiều biến cố, nhưng chưa bao giờ đánh mất khát vọng tự do và nhân phẩm. Dù bị kìm kẹp, tinh thần ấy vẫn âm thầm tồn tại trong lòng người dân, trong những câu nói thầm, những ánh mắt bất bình, và những hành động phản kháng dù nhỏ bé. Đó chính là mầm sống của một tương lai khác – một tương lai không còn bị trói buộc bởi ý thức hệ lỗi thời và quyền lực độc đoán.

Lên án nhà cầm quyền CSVN không phải là để khơi lại hận thù, mà để khẳng định một sự thật lịch sử: dân tộc Việt Nam xứng đáng có một chính quyền do dân chọn lựa, tôn trọng nhân quyền, pháp trị và chủ quyền quốc gia. Chỉ khi nào chế độ hiện tại chịu trả lại quyền làm chủ cho người dân, hoặc bị lịch sử thay thế, thì đất nước này mới có thể thực sự bước ra khỏi bóng tối kéo dài suốt nhiều thập niên, để nhìn thấy tia sáng cuối đường.

 

No comments:

Post a Comment