Tuesday, January 6, 2026

CON NGƯỜI VÀ CƠ CHẾ

Bình Luận

Phương cách duy nhất để đất nước và dân tộc tiến lên là loại bỏ tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đang thống trị đất nước bằng phỉnh gạt và bạo lực.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “CON NGƯỜI VÀ CƠ CHẾ” sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây …

Ngày 27/12 vừa qua, trong buổi khai mạc cuộc họp được gọi là “Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 11”,  Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu, xin trích nguyên văn “Mỗi chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: Học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn… Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên.

Câu nói này, thoạt nghe có vẻ giản dị và dễ tiếp nhận. Những nhóm chữ như “học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn” được xếp nối tiếp nhau, tạo nên một chuỗi lời khuyên mang tính khuyến thiện, gợi cảm giác rằng chỉ cần mỗi người tự sửa đổi bản thân thì xã hội sẽ tự nhiên tiến bộ. Đây là lối nói quen thuộc trong sinh hoạt chính trị Việt Nam trong mấy chục năm qua, một thứ ngôn ngữ đạo đức hóa cá nhân, dễ phổ biến, dễ trích dẫn, và ít gây tranh luận. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại làm lộ ra một vấn đề căn bản: khi đất nước đối diện với những khủng hoảng mang tính cơ chế, liệu lời kêu gọi cá nhân “tốt hơn” có còn đủ sức thuyết phục không?

Từ lâu, các phong trào thi đua ở Việt Nam luôn được đặt trên nền tảng tinh thần hơn là thể chế. Người ta nói nhiều đến ý thức, trách nhiệm, đạo đức, hy sinh, nhưng rất ít khi bàn thẳng đến những trở ngại nằm trong cấu trúc quyền lực. Khi ông Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân, điều đó hàm ý rằng nguyên nhân chính của trì trệ nằm ở con người, chứ không phải ở cơ chế vận hành của bộ máy. Cách nhìn đó, dù vô tình hay hữu ý, đã chuyển trọng tâm phê phán ra khỏi hệ thống, đặt gánh nặng lên từng cá nhân riêng lẻ.

Trong một xã hội mà quyền lực tập trung cao độ, nơi cơ hội thăng tiến gắn chặt với hệ thống đảng, thì khái niệm “làm việc tốt hơn” không thể tách rời câu hỏi: tốt theo tiêu chuẩn nào và do ai đánh giá. Một cán bộ cấp thấp có thể cần mẫn, sáng tạo, kỷ luật, nhưng nếu không thuộc đúng mạng lưới quan hệ, thì sự cố gắng ấy khó mang lại thay đổi thực sự. Trong bối cảnh đó, thi đua dễ trở thành một hình thức động viên tinh thần, trong khi những quyết định then chốt vẫn nằm ngoài tầm ảnh hưởng của đa số.

Câu nói “khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên” nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế không đơn giản như phép cộng. Một tổ chức yếu kém không chỉ vì cá nhân chưa đủ tốt, mà vì luật chơi thiếu công bằng, vì sai lầm không bị truy cứu đến nơi đến chốn, và vì sự trung thực không được bảo vệ. Khi tham nhũng trở thành vấn nạn kéo dài, phải trông chờ vào những chiến dịch thanh trừng định kỳ, thì lời kêu gọi đạo đức cá nhân, nếu không đi kèm cải cách thể chế, chỉ giống như vá víu, sửa đổi phần ngọn.

Đáng chú ý là trong toàn bộ phát biểu, người ta không thấy nhắc đến quyền lực và trách nhiệm của thành phần cầm quyên đối với dân chúng. Tổng Bí thư nói nhiều đến “mỗi chúng ta”, nhưng lại không làm rõ “chúng ta” có những quyền gì để thực hiện điều được kêu gọi. Một người lao động có thể muốn sáng tạo hơn, nhưng nếu mọi sáng kiến đều bị trói buộc bởi thủ tục và nỗi sợ sai, thì tinh thần ấy sớm muộn cũng sẽ tàn lụi. Một trí thức có thể muốn trách nhiệm hơn với xã hội, nhưng nếu phản biện bị coi là nhạy cảm, thì trách nhiệm ấy chỉ còn là cách im lặng.

Thực tế cho thấy, thi đua trong môi trường thiếu minh bạch thường dẫn đến thành tích có tính hình thức. Báo cáo đẹp, khẩu hiệu kêu, con số cao, nhưng việc cải thiện đời sống người dân lại trì trệ, chậm chạp. Khi lãnh đạo cao nhất tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thi đua như công cụ chính để thúc đẩy phát triển, người ta có quyền nghi ngờ rằng căn bệnh thành tích vẫn chưa được nhìn nhận như một vấn nạn gốc rễ. Một xã hội muốn tiến nhanh không thể chỉ dựa vào tinh thần, mà cần luật lệ công bằng và cơ chế kiểm soát quyền lực rõ ràng.

Điều đáng tiếc hơn cả là phát biểu ấy hoàn toàn vắng bóng những khái niệm như dân chủ, pháp quyền, hay quyền công dân. Trong khi nhiều quốc gia đạt được sự thịnh vượng chính nhờ những nền tảng đó, thì dân chúng  Việt Nam vẫn được khuyên hãy tự hoàn thiện mình trong một khuôn khổ không do họ lựa chọn. Cách giải quyết này vừa giản lược thực tế, vừa thuận tiện cho ẻầm quyền, bởi nó chuyển trách nhiệm từ hệ thống sang từng cá nhân.

Nếu thật sự mong đất nước tiến lên, câu hỏi cốt lõi không phải là mỗi người có chịu thi đua hay không, mà là tập đoàn lãnh đạo có sẵn sàng tự giới hạn quyền lực của mình hay không. Không có cơ chế kiểm soát quyền lực độc lập, mọi lời kêu gọi đạo đức đều dễ trở thành bình phong. Người dân được yêu cầu sống tốt hơn, trong khi các quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia vẫn nằm ngoài sự giám sát của họ. Nói cách khác, nguyên nhân cốt chính là cơ chế, còn cá nhân người dân chỉ là con ốc trong cỗ máy cơ chế đó mà thôi.

Nói tóm lại, phát biểu của ông Tô Lâm chỉ là những luận điệu sáo rỗng quen thuộc, thể hiện thói quen thích “đao to, búa lớn” của ông. Phương cách duy nhất để “đất nước, dân tộc” thực sự “tiến lên” là thay đổi cơ chế bằng cách loại bỏ ngôi vị thống trị độc tôn của đảng CSVN./.

No comments:

Post a Comment