Trong chỉ một thời gian ngắn, thành phố Bắc Ninh đã thay đổi từ một thị trấn nông nghiệp trở thành một khu công nghiệp xầm uất. Thế nhưng đằng sau sự phát triển có tính cách “thần kỳ” này là bao bất công, uất nghẹn mà người dân phải gánh chịu.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Cướp Đất Nhân Danh Phát Triển”, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây...
Sáng một ngày cuối tháng Mười Hai năm 2025, tại khu đất nằm sát trục đường đang mở rộng ở một phường ven trung tâm thành phố Bắc Ninh, một lực lượng đông đảo gồm công an, dân phòng và cán bộ địa phương đã tiến hành thu hồi đất đối với bốn hộ dân sinh sống ổn định tại đây hơn 30 năm qua. Khu đất rộng gần hai ngàn mét vuông, là nơi ba thế hệ đã sinh sống bằng cách buôn bán nhỏ và trồng trọt, nay bị thu hồi để giao cho một dự án khu đô thị mới. Theo lời người dân, số tiền đền bù được ấn định thấp hơn nhiều so với giá thị trường, trong khi đơn khiếu nại gửi lên phường và thành phố vẫn chưa được trả lời dứt khoát. Khi xe cưỡng chế xuất hiện, tiếng kêu khóc vang lên, xô xát xảy ra, và một số người bị bắt đưa đi. Chỉ trong vài giờ, hình ảnh từ hiện trường đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, biến một vụ “cưỡng chế” địa phương thành đề tài nóng của dư luận cả nước.
Điều khiến dư luận Bắc Ninh và nhiều nơi khác bất mãn không chỉ là kết quả của việc cưỡng chế, mà là cách cưỡng chế. Người dân cho biết họ không chống lại chủ trương phát triển, nhưng yêu cầu được đối thoại minh bạch và được bồi thường tương xứng. Thế nhưng, thay vì đối thoại nghiêm chỉnh, nhà cầm quyền địa phương lại chọn biện pháp hành chánh cứng rắn, coi cưỡng chế như con đường ngắn nhất để giải quyết bất đồng. Sự hiện diện đông đảo của lực lượng công an, dân phòng, cùng cách hành xử áp đặt, đã cho thấy quyền lực được đặt cao hơn quyền lợi chính đáng của người dân.
Phản ứng của dư luận bùng lên mạnh mẽ ngay sau đó. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi vì sao khiếu nại chưa được giải quyết mà cưỡng chế đã được tiến hành. Không ít ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của lạm quyền, khi nhà cầm quyền địa phương tự cho mình quyền quyết định số phận đất đai và đời sống của người dân mà không cần sự đồng thuận. Một số bình luận khác đã đặt câu hỏi, nếu những hộ dân sinh sống lâu đời còn có thể bị đối xử như vậy, thì những người yếu thế hơn sẽ ra sao khi quyền lợi bị xâm phạm.
Bắc Ninh vốn được xem là biểu tượng của phát triển “thần kỳ”. Trong hai mươi năm qua, tỉnh này đã chuyển mình từ một vùng nông nghiệp thành trung tâm công nghiệp và công nghệ quan trọng của miền Bắc. Các khu công nghiệp mọc lên dày đặc, thu hút vốn đầu tư lớn, tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. Thành phố Bắc Ninh mở rộng không ngừng, đường sá, khu đô thị, trung tâm thương mại liên tục xuất hiện. Những con số tăng trưởng khiến nhiều địa phương khác phải ngưỡng mộ.
Nhưng chính tốc độ phát triển ấy lại đặt ra vấn đề căn bản về điêu hành, quản trị. Khi đất đai trở thành nguồn lợi khổng lồ, xung đột giữa người dân và nhà cầm quyền ngày càng gay gắt. Trong nhiều trường hợp, người dân cảm thấy mình chỉ là đối tượng bị quản lý, chứ không phải là chủ thể của sự phát triển. Vụ cưỡng chế ở Bắc Ninh cho thấy một thực tế đáng lo ngại: phát triển kinh tế đang đi trước pháp trị, còn quyền lực hành chánh thì chưa được kiểm soát hữu hiệu.
Dư luận cũng nhanh chóng nối kết sự kiện này với các vụ cưỡng chế đất gây tranh cãi trước đây ở nhiều nơi khác. Những so sánh này không nhằm phủ nhận nỗ lực phát triển của Bắc Ninh, mà để chỉ ra rằng vấn đề không nằm ở một địa phương cụ thể, mà ở một mô hình phát triển chỉ nhắm đến kết quả về số lượng, trong khi xem nhẹ quyền con người. Khi cưỡng chế trở thành công cụ quen thuộc, thì niềm tin xã hội ngày càng hao mòn, sút giảm.
Đáng chú ý là phản ứng chính thức sau vụ việc vẫn theo lối mòn quen thuộc. Các thông báo từ phía chính quyền nhấn mạnh rằng mọi việc được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm trật tự, và sẽ tiếp tục vận động, giải thích cho người dân. Tuy nhiên, những lời lẽ ấy không trả lời được câu hỏi cốt lõi: vì sao đối thoại không diễn ra trước khi cưỡng chế, và ai chịu trách nhiệm khi quyền lợi của người dân bị tổn hại. Sự im lặng hoặc trả lời chung chung càng làm gia tăng cảm giác bất công trong dư luận.
Bắc Ninh đang đứng trước một nghịch lý rõ rệt. Thành phố này hội đủ điều kiện để trở thành một đô thị hiện đại, văn minh, với dân trí cao và kinh tế năng động. Thế nhưng, những sự việc như cưỡng chế đất đã kéo hình ảnh ấy xuống, phơi bày một cách quản trị còn nặng tính cưỡng bức, áp chế. Phát triển nếu chỉ dựa trên quyền lực cưỡng chế thì không thể bền vững. Đô thị có thể lớn nhanh, nhưng lòng người thì ngày càng ly tán.
Một thành phố phát triển thật sự không chỉ cần nhà máy và khu đô thị, mà cần một nền pháp trị nơi quyền lực được kiểm soát và người dân được tôn trọng. Vụ cưỡng chế đất ở Bắc Ninh là lời cảnh báo rằng nếu tập đoàn cầm quyền không thay đổi cách hành xử, những xung đột tương tự sẽ còn lặp lại.
Và một ngày không xa, những xung đột này tích tụ, không chỉ ở Bắc Ninh, mà ở các địa phương, thành phố khắp nước, sẽ là quả bom để phá vỡ cỗ máy độc tài đảng trị đang đè năng trên đất nước Việt Nam./.
No comments:
Post a Comment