Sunday, May 17, 2026

Trả Lời Thư Tín: 17.05.2026

Trả Lời Thư Tín

Kính thưa quí thính giả, sau đây là tiết mục ” Trả Lời Thư Tín” sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Hải Sơn Giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

Thưa quý thính giả, tuần trước chúng ta đang thảo luận về vai trò của Bộ Công an trong việc xây dựng luật pháp để kiểm soát xã hội. Như đã hẹn, xin mời anh Hải Sơn tiếp tục với đề tài này. 

Hải Sơn: Thưa quý thính giả, tuần trước chúng ta đã đề cập đến việc công an dựng lên đủ mọi điều luật nhằm củng cố chế độ sớm muộn sẽ trở thành cái bẫy chôn chính mình trong tương lai.

Việc xây dựng một hệ thống luật pháp hà khắc trong các chế độ độc tài không chỉ nhằm kiểm soát xã hội hay bịt miệng tiếng nói phản biện, mà sâu xa hơn là để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp cầm quyền và mạng lưới thân hữu xoay quanh họ. Khi luật pháp, công an, tòa án và bộ máy hành chính đều vận hành theo hướng phục vụ quyền lực chính trị, thì tài sản công và nguồn lực quốc gia đều trở thành tài sản riêng của nhóm cầm quyền.

Chúng tôi xin lấy một ví dụ điển hình về cách mà ĐCS biến của “công” thành của “riêng”: đó là cổ phần hóa và tư nhân hóa doanh nghiệp.

Bề ngoài, đó có vẻ là bước chuyển sang kinh tế tư nhân và cạnh tranh tự do. Nhưng trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp lớn sau cổ phần hóa đều là của người thân và bọn thân hữu với giới lãnh đạo.

Nói là cạnh tranh, nhưng thực tế thì các tập đoàn thân hữu mặc nhiên chiếm lợi thế, trong khi doanh nghiệp độc lập hoặc người dân bình thường phải gánh phần thua thiệt. Nói cách khác, tiền thuế và tài sản công bị chuyển hóa một cách hợp pháp vào túi của các nhóm lợi ích dưới danh nghĩa chính sách và phát triển kinh tế.

Hệ quả lâu dài là nền kinh tế mất động lực cạnh tranh, sáng tạo bị bóp nghẹt và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Một thiểu số nắm đặc quyền đặc lợi, trong khi đa số người dân phải chịu chi phí sinh hoạt tăng cao, thu nhập bấp bênh và không có cơ hội phát triển sẽ dẫn đến sự bất mãn.

Người dân có thể im lặng trong ngắn hạn vì sợ hãi hoặc vì bộ máy kiểm soát quá mạnh. Nhưng lịch sử cho thấy, khi khủng hoảng kinh tế, tham nhũng và bất công xã hội vượt quá giới hạn chịu đựng, sự bất mãn âm ỉ có thể bùng phát rất nhanh thành những làn sóng phản kháng lớn. Thế nên, quy luật là càng cố siết chặt để bảo vệ quyền lực bao nhiêu, mầm tai họa càng lớn bấy nhiêu. 

Hỏi: Một thính giả ở phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên hỏi vì sao báo chí nhà nước lại sửa tin “suy tôn” bà Ngô Phương Ly, vợ ông Tô Lâm làm Chủ tịch Danh dự Hội bảo vệ quyền trẻ em? 

Hải Sơn: Thưa quý thính giả, báo chí Việt Nam sửa tin tức hay xóa bài viết mà không giải thích là điều thường xuyên xảy ra. Sự kiện báo chí quốc doanh dùng từ “suy tôn” khi nhắc đến bà Ngô Phương Ly nhưng sau đó đã thay bằng từ khác, không đơn thuần là việc sửa câu chữ, mà phản ánh bệnh xu nịnh đã ăn sâu trong hệ thống truyền thông quốc doanh ở Việt Nam. Từ “suy tôn” không chỉ mang tâm lý tâng bốc, nịnh nọt mà còn cho thấy sự sợ hãi và thần phục của những kẻ bồi bút. Thường thì sự thần phục dành cho vua chúa không đi kèm với lòng yêu mến và sự tôn trọng.

Cái đáng nói là sự xu nịnh này không phải cơn tự phát của một nhà báo, mà là sản phẩm của cả một cơ chế. Ở Việt Nam, báo chí là cơ quan tuyền truyền của đảng, chịu sự kiểm soát của ban tuyên giáo và phụ thuộc vào quyền lực chính trị, thì việc tâng bốc lãnh đạo đồng nghĩa với bản năng sinh tồn. Càng xu nịnh, càng tô vẽ cho lãnh đạo và chế độ, cơ hội thăng tiến càng nhiều. Ngược lại, những nhà báo không xu nịnh rất ít cơ hội thăng tiến. Và đương nhiên, những nhà báo dám nói thẳng, nói thật như Phạm Đoan Trang, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Osin Huy Đức …thì chỗ của họ là ở trong tù.

Khi dư luận phản ứng dữ dội, báo chí nhà nước lập tức sửa bài. Nhưng càng sửa càng lộ vấn đề. Nếu thật sự chuyên nghiệp và độc lập, họ đã không dùng thứ ngôn ngữ kiểu cung đình như “suy tôn” ngay từ đầu. Việc vội vã “chữa cháy” cho thấy bản thân những nhà báo xu nịnh cũng hiểu cách tâng bốc đó phản cảm và lố bịch. Nhưng cái chính, nhà cầm quyền lo sợ người dân nhìn ra bản chất của vấn đề. Đó là không chỉ những tên chóp bu lãnh đạo, mà gia đình, thân quyến của chúng cũng trở thành những kẻ có quyền lực vô giới hạn, mặc sức vơ vét và ăn trên mồ hôi, xương máu của đồng bào.

 

No comments:

Post a Comment