Friday, May 1, 2026

Khi Đại Biểu Quay Lưng Với Dân Để “Gom Vàng”

Chuyện Nước Non Mình

Giữa lúc niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính còn nhiều hoài nghi, một đề xuất “gom vàng trong dân” lại vang lên từ nghị trường. Câu hỏi đặt ra không chỉ là kinh tế, mà còn là trách nhiệm của vị đại biểu: họ đang nói thay dân, hay đang nhìn vào hầu bao của dân?  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Khi Đại Biểu Quay Lưng Với Dân Để “Gom Vàng” qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Có những câu nói thoáng qua trên diễn đàn Quốc hội, nghe thì tưởng như một đề xuất kinh tế bình thường, nhưng khi ngẫm lại, lại thấy lạnh sống lưng. Cái lạnh không đến từ con số “7 triệu tỷ”, “8 triệu tỷ” hay những khái niệm mỹ miều như “khai thông nguồn lực”, mà đến từ chính cái tư duy xem tài sản của dân như một kho dự trữ chờ ngày… bị gọi tên.

Bà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, với giọng điệu rất “tròn vai”, đã nói về vàng trong dân như một nguồn lực cần được “khai thông”, cần “có giải pháp” để đưa vào phục vụ phát triển đất nước. Nghe qua, ai mà không gật gù? Đất nước cần vốn, dân có vàng, vậy thì đưa vào lưu thông, có gì sai? Nhưng vấn đề không nằm ở lời nói, mà nằm ở cái quyền lực đứng phía sau lời nói đó.

Người dân Việt Nam không xa lạ gì với những chiến dịch “huy động” trong quá khứ. Từ cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đổi tiền, đến những lần siết vàng, cấm vàng, tất cả đều được bắt đầu bằng những lời kêu gọi rất “hợp lý”, rất “vì lợi ích chung”. Và kết thúc của nó thì ai cũng biết: người dân mất tài sản, mất niềm tin, và học thêm một bài học cay đắng.

Cho nên, khi nghe lại những nhóm chữ như “khai thông nguồn lực vàng trong dân”, người ta không nghe bằng tai, mà nghe bằng ký ức. Một đại biểu Quốc hội, đúng nghĩa, là người nói thay tiếng nói của dân. Dân lo gì, đại biểu nói đó. Dân sợ gì, đại biểu phải đứng ra bảo vệ. Dân không tin vào hệ thống tài chính, thì đại biểu phải đặt câu hỏi: vì sao dân không tin? Phải sửa ở đâu để dân tin trở lại?

Nhưng ở đây, bà đại biểu Thoa đã làm điều ngược lại. Thay vì chất vấn hệ thống, bà lại nhìn vào túi của dân. Thay vì hỏi tại sao vàng nằm trong két sắt, bà lại đề nghị mở két sắt đó ra — không phải để trả lại niềm tin, mà để đưa vàng vào một hệ thống mà chính người dân đang tránh xa.

Đây không còn là đại diện cho dân nữa. Đây là đại diện cho một tư duy quản lý coi dân như đối tượng cần khai thác. Niềm tin, một khi đã mất, không thể “khai thông” bằng nghị quyết. Muốn vàng vào hệ thống, phải làm cho hệ thống trở nên đáng tin. Muốn dân mang tài sản ra đầu tư, phải bảo đảm rằng tài sản đó được bảo vệ, không bị “bốc hơi” bởi những quyết định hành chính. Nhưng những điều đó thì khó, rất khó. Còn việc nói một câu “cần có giải pháp” thì dễ, rất dễ.

Cái dễ đó, tiếc thay, lại được chọn. Không phải chỉ một mình bà Thoa nói về vàng trong dân. Trước đó, đã có những tiếng nói tương tự. “Vàng của dân cần trở thành vàng của chính phủ.” Nghe mà rợn người. Một câu nói ngắn, nhưng lột tả trọn vẹn một cách nhìn: cái gì trong dân cũng có thể trở thành của nhà nước, nếu nhà nước muốn. Và rồi, người ta lại ngạc nhiên khi dân không tin.

Niềm tin không phải là thứ có thể ra lệnh. Nó được xây dựng bằng sự nhất quán, bằng pháp quyền, bằng sự tôn trọng quyền sở hữu. Khi những yếu tố đó không tồn tại hoặc tồn tại một cách mong manh, thì vàng sẽ không bao giờ tự nguyện chảy vào hệ thống, dù có bao nhiêu “giải pháp” được đề ra.

Trong bối cảnh đó, việc siết chặt kinh doanh vàng, kiểm soát thị trường, và đồng thời nói về “khai thông nguồn lực vàng trong dân” tạo ra một cảm giác rất khó chịu. Nó giống như vừa khóa cửa, vừa hỏi tại sao người ta không chịu bước vào nhà.

Còn một chi tiết đáng chú ý khác: cùng lúc với việc nhắm đến vàng trong dân, người ta cũng bắt đầu quan tâm đến tiền trong thùng công đức của chùa chiền. Điều 17 của dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 không phải là một chi tiết nhỏ. Nó cho thấy một xu hướng: bất cứ dòng tiền nào nằm ngoài tầm kiểm soát, đều cần được “quản lý”, “minh bạch hóa”, và cuối cùng là… đưa vào vòng tay của hệ thống.

Nhìn rộng ra, đó là một bức tranh nhất quán. Vấn đề không còn là vàng hay tiền công đức. Vấn đề là quyền sở hữu. Khi quyền sở hữu không được bảo đảm một cách rõ ràng và vững chắc, thì bất cứ tài sản nào cũng có thể trở thành “nguồn lực cần khai thông”. Và khi đó, người dân sẽ làm điều duy nhất họ có thể làm: giữ chặt hơn.

Bà đại biểu Thoa có thể tin rằng mình đang đề xuất một giải pháp tốt cho nền kinh tế. Nhưng điều bà bỏ qua là cảm nhận của người dân. Trong một xã hội mà ký ức về những lần “huy động” vẫn còn nguyên, thì mỗi lời nói như vậy không phải là một lời mời gọi, mà là một lời cảnh báo.

Người dân không cần thêm những “giải pháp” để lấy tài sản của họ. Người dân cần những bảo đảm để họ yên tâm sử dụng tài sản đó theo cách họ muốn. Một đại biểu Quốc hội, nếu thực sự đứng về phía dân, lẽ ra phải nói điều đó. Còn nếu không, thì dù có nói bao nhiêu về “phát triển đất nước”, người ta vẫn sẽ tự hỏi: đất nước đó là của ai, và sự phát triển đó phục vụ cho ai? Và câu hỏi đó, một khi đã được đặt ra, thì không dễ gì xóa bỏ.

 

No comments:

Post a Comment