Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Tiến Văn
09/03/2025
Thưa quí vị đảng viên lão thành cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Mấy tuần gần đây, báo chí của chính quyền độc tài Hà Nội đã rộ lên thông tin cần phải sửa hiến pháp cho phù hợp với nhu cầu xóa bỏ cấp huyện do Tô Lâm đề xuất.
Đây là dấu chỉ cho thấy tư duy “ăn xổi ở thì”, thiếu hiểu biết, bất chấp pháp luật, độc đoán của Tô Lâm và bộ sậu khi nắm được quyền lực tối cao trong tay.
Lẽ thường của một chế độ dân chủ, mỗi khi muốn đề ra một chính sách, một quyết định liên quan tới các vấn đề công ích, người lãnh đạo dù ở cấp nào của hệ thống chính quyền một quốc gia cũng phải tự nghiên cứu, rà soát để đảm bảo các quyết định, chính sách đưa ra có nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép hay không. Đây là một động tác có tính cơ bản tối thiểu của công chức nhà nước nói chung, không cần phải là lãnh đạo cấp cao.
Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, sau nhiều tháng thông tin, tuyên truyền ầm ĩ cho ý tưởng, quyết định xóa bỏ cấp huyện trong hệ thống chính quyền nhà nước, bọn chóp bu gần đây mới nhìn thấy quyết định xóa bỏ cấp huyện là trái hoàn tòan với “hiến pháp”. Vì Điều 110, Chương 9 của “hiến pháp” hiện hành qui định rõ ràng “các đơn vị hành chính của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” bao gồm “cấp huyện”, bên cạnh các cấp khác là tỉnh-thành phố trực thuộc trung ương, thành phố-thị xã và xã-phường.
Điều trớ trêu hơn nữa là việc nhìn ra của bọn chóp bu lại là nhờ vào hệ thống thông tin độc lập của dân trên mạng vì có nhiều người đã thấy sự vi hiến của quyết định xóa bỏ cấp huyện.
Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng cái mục đích “tinh gọn” hành chính của Tô Lâm chỉ là một chiêu thức chính trị nhằm phục vụ cho mục tiêu cá nhân, phe cánh của y chứ hoàn toàn không có cơ sở phục vụ cho lợi ích của xã hội và đất nước như y rao rảng.
Bởi việc không thấy được sự trái hiến pháp trong ý muốn xóa bỏ cấp huyện đã chứng minh cho chúng ta thấy Tô Lâm và bộ sậu vẫn làm việc hoàn toàn theo lối tư duy tùy tiện, độc đoán, bất chấp pháp luật, mà ở đây là bất chấp cả “hiến pháp”.
Trong khi đó tư duy bất chấp pháp luật là nền tảng tất yếu sinh ra các hệ quả tiêu cực cho xã hội và đất nước, trong đó bao hàm cả sự lãng phí, tham nhũng, suy đồi tất yếu của bộ máy nhà nước, của hệ thống nhân sự công chức.
Tuy nhiên, thưa anh chị em và quí vị, Tô Lâm không phải là kẻ chóp bu tối cao bất chấp pháp luật, coi thường “hiến pháp”.
Đặc tính coi thường “hiến pháp”, hay bất chấp pháp luật là đặc tính bản chất của mọi chế độ độc tài cộng sản, dù đó là cộng sản Nga-Xô, cộng sản Tàu, cộng sản Cu Ban, cộng sản Bắc Triều Tiên, cộng sản Bắc Việt.
Chúng tôi xin phép được nhắc lại để quí vị và các bạn rõ là chữ “hiến pháp” trong bài này luôn được chúng tôi cho vào trong dấu ngoặc kép.Vì, như đã có lần phân tích, đối với bọn độc tài cộng sản, văn bản qui phạm cao nhất đối với chúng là “điều lệ đảng” chứ không phải “hiến pháp”. “hiến pháp” chỉ có giá trị để làm vật trang trí, che bớt bản chất đảng trị, độc tài của chúng, chứ không có giá trị ràng buộc chúng bằng “điều lệ đảng”.
Sự coi thường “hiến pháp”, việc sử dụng “hiến pháp” làm vật trang trí là bất biến trong chế độ độc tài cộng sản. Thậm chí chính Nguyễn Phú Trọng, khi đương ngồi ghế tổng bí thư, đã có lần nói công khai rằng “...văn bản pháp luật có tầm quan trọng thứ hai, sau điều lệ đảng, là hiến pháp.”
Ngoài ra, mọi “hiến pháp”, trong chế độ độc tài cộng sản nói chung hay chế độ cộng sản Hà Nội nói riêng, đều được làm bằng một qui trình hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bọn chóp bu trong đảng, từ khâu soạn thảo cho tới khâu phê duyệt. Có nghĩa là “hiến pháp” phải tuyệt đối phục vụ trước tiên cho mong muốn riêng tư của bọn chúng.
Đó cũng là lí do, từ khi đảng Hồ-Tàu cướp được chính quyền tới nay, đã có tới 5 bản hiến pháp, được làm mới hoàn toàn hay sửa đổi. Song tất cả các lần làm hay sửa đổi, ngoại trừ lần đầu tiên năm 1946, bọn chóp bu Hà Nội đều dùng mọi cách để ngăn chặn, cấm đoán, thậm chí bắt bớ, trấn áp tất cả những người muốn lên tiếng góp ý, đóng góp một cách độc lập vào việc xây dựng một văn bản pháp luật có ý nghĩa rường cột, nền tảng cho quốc gia, đất nước.
Do vậy, lần sửa đổi “hiến pháp” tới đây chắc chắn không có gì mới, hoàn toàn không có ý nghĩa tốt đẹp cho đất nước. Việc sửa đổi “hiến pháp” chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta đã khó khăn lại khó khăn hơn bởi việc làm vô ích này sẽ lại cần đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Đây là những đồng tiền thuế do chính chúng ta phải đóng góp.
Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.
No comments:
Post a Comment