Kính thưa quý thính giả, tuy đảng CSTQ bề ngoài hung hăn và
mạnh mẽ nhưng có những nhược điểm chí mạng, sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào như
Hồng Kong, Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương. Mời quý thính giả nghe phần
Bình Luận của Trọng Thành với tựa đề: “Hồng Kông: Liệu Bắc Kinh có đưa quân đàn áp phong trào đòi dân chủ vào lúc này?.” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài ĐLSN tối hôm nay.
Ngày 29/08/2019, hai ngày trước cuộc biểu tình dự kiến của phong trào
đòi dân chủ tại Hồng Kông, Bắc Kinh rầm rộ tuyên truyền cho hoạt động
luân chuyển các đơn vị quân đội đồn trú tại đặc khu. Một hoạt động vốn
diễn ra kín đáo. Trong lúc phong trào phản kháng không có chiều hướng
sụt giảm, động thái này của Trung Quốc không khỏi khiến nhiều người đặt
câu hỏi : Liệu Bắc Kinh có sẵn sàng gây ra một vụ Thiên An Môn mới ?
Đây không phải là lần đầu tiên. Cách nay hơn hai tuần, trước thái độ
không khoan nhượng của phong trào biểu tình, Bắc Kinh đã buộc phải thay
đổi chiến lược. Ngày 12/08, chính quyền Trung Quốc liên tục gọi những
người biểu tình là « các phần tử khủng bố », thay vì cáo buộc âm mưu « Cách mạng Màu »,
như trước đó. Cùng lúc đó, Bắc Kinh công bố hình ảnh hàng đoàn xe quân
sự đổ về Thâm Quyến, nhiều đơn vị có thể là cảnh sát vũ trang, biểu
dương lực lượng tại một sân vận động ở Thâm Quyến, chỉ cách Hồng Kông
chừng 7 km.
Một tờ báo Bắc Kinh nhắc lại vụ thảm sát Thiên An Môn, như một « bài học» gửi
đến những người đấu tranh dân chủ Hồng Kông. Vậy tín hiệu di chuyển
quân đội rầm rộ hôm qua là gì ? Một đòn thị uy mới, hay báo trước khả
năng can thiệp thực sự, bằng cách này hay cách khác để nghiền nát phong
trào dân chủ ?
Mười hai tuần kể từ khi phong trào phản kháng chống lại dự luật dẫn
độ sang Trung Quốc của chính quyền Hồng Kông, nhà nghiên cứu Francis
Lee, chuyên gia về các phong trào xã hội, Đại Học Trung Hoa ở Hồng Kông,
trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFP, đã nêu ra « ba kịch bản chính ».
Kịch bản thứ nhất là đàn áp khốc liệt, với sự can thiệp của Quân Đội
Trung Quốc hoặc các lực lượng khác từ Hoa lục. Kịch bản thứ hai là chính
quyền Hồng Kông chấp nhận các nhân nhượng quan trọng để đáp ứng các đòi
hỏi của phong trào. Và kịch bản thứ ba là phong trào phải tự giải thể
do áp lực và các thủ đoạn khác từ phía Bắc Kinh và chính quyền Hồng
Kông.
Kịch bản thứ ba tỏ ra xa vời. Phong trào hiện nay chưa hề có dấu hiệu
thuyên giảm, nhiều người dự đoán, phong trào sẽ tiếp tục đến cuối tháng
9, đầu tháng 10, tức đúng dịp 5 năm bùng nổ phong trào phản kháng mang
tên Dù Vàng hay chiếm lĩnh trung tâm, và 70 năm Quốc khánh Trung Quốc.
Về kịch bản thứ hai cũng tương tự, chính quyền Hồng Kông không hề có dấu
hiệu nhân nhượng thêm.
Riêng về kịch bản thứ nhất, tức can thiệp bằng sức mạnh, gần như đồng
nghĩa với khả năng xảy ra một Thiên An Môn mới, nhà nghiên cứu Francis
Lee cho rằng trong thời điểm hiện tại nhiều người Hồng Kông, kể các giới
đại học và các nhà quan sát, nghĩ rằng với phương án này, cái giá mà
chính quyền Trung Quốc phải trả sẽ « quá cao ». Bởi can thiệp bằng vũ lực đồng nghĩa với việc sụp đổ hoàn toàn mô hình « Một quốc gia, hai chế độ »,
trong đó đặc khu Hồng Kông được hưởng quyền tự trị rộng rãi, đổi lại
Trung Quốc được hưởng lợi từ trung tâm tài chính quốc tế Hồng Kông.
Hồng Kông chỉ có thể thực sự đóng được được vai trò là cầu nối giữa
Trung Quốc với nền kinh tế toàn cầu, nếu đặc khu tiếp tục được hưởng quy
chế « Một quốc gia, hai chế độ ». Nhiều người tin tưởng, nếu
Hồng Kông tan rã, nền kinh tế và hệ thống tài chính Trung Quốc cũng sẽ
sụp đổ. Nhà nghiên cứu Francis Lee ghi nhận là phong trào đấu tranh hiện
nay tại Hồng Kông « hoàn toàn ý thức được » về tính chất liên
đới sống còn này. Đông đảo thanh niên tham gia vào phong trào phản kháng
truyền nhau câu nói bằng tiếng Quảng Đông, ngụ ý trong trường hợp Trung
Quốc đưa quân đội can thiệp « tất cả chết cùng chết ». Đối với
họ, cho dù tình huống hiện nay đã rất tồi tệ, nhưng chính quyền Trung
Quốc cũng có nguy cơ mất hết nếu liều lĩnh can thiệp.
Trong bối cảnh phong trào dân chủ không có dấu hiệu phân hóa hay
chùng xuống, còn Bắc Kinh thì không khoan nhượng, mọi cái nhìn hiện tại
hướng về phía phản ứng của chính quyền Hồng Kông. Chính quyền của bà
Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) liệu sẽ tìm ra biện pháp hòa giải với
dân chúng xứ mình hay nhất nhất làm theo chỉ đạo của Bắc Kinh ?
Vẫn theo chuyên gia Francis Lee, càng đưa ra quyết định chậm trễ, cái
giá phải trả sẽ càng lớn, về phía chính quyền đặc khu, cũng như về phía
Trung Quốc. Bởi trong những tuần gần đây, truyền thông Trung Quốc đang
thổi bùng lên ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa chống Hồng Kông.
Hôm 30/08, Reuters cho hay, theo một số nguồn tin từ giới chức Hồng
Kông và Trung Quốc, cuối tháng 6, đầu tháng 7/2019, lãnh đạo đặc khu
Hồng Kông đã từng gửi đến Bắc Kinh yêu cầu hủy bỏ luật dẫn độ, theo đòi
hỏi của phong trào biểu tình, nhưng yêu cầu đã bị chính quyền trung ương
bác bỏ. Nếu thông tin này là đúng, việc thừa nhận vai trò của chính
quyền trung ương phải chăng là một tín hiệu cho thấy chính quyền đặc khu
và Bắc Kinh đang tìm một lối thoát mới cho cuộc khủng hoảng Hồng Kông ?
Trọng Thành
No comments:
Post a Comment