Với mô hình ‘nhất thể hóa”, qua việc tập trung quyền lực vào tay ông Tô Lâm, lực lượng Công An nay đã hoàn toàn đè bẹp thành phần Quân đội. Ảnh hưởng của sự việc này ra sao đối với xã hội Việt Nam?
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Nhất Thể Hóa và Sự Tranh Chấp Quyền Lực Trong Nội Bộ Đảng CSVN”, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Sự kiện Tô Lâm bước lên vị trí cao nhất trong guồng máy cai trị Việt Nam không chỉ là một thay đổi nhân sự lãnh đạo thông thường, mà là dấu hiệu rõ rệt của một xu hướng quan trọng hơn: tập trung quyền lực vào một trung tâm duy nhất, hay nói theo cách đang được nhắc đến nhiều, là “nhất thể hóa”. Từ biến chuyển này, người quan tâm đến thời cuộc đất nước không thể không đặt câu hỏi về sự dịch chuyển cán cân quyền lực vốn lâu nay tồn tại giữa hai trụ cột chính của chế độ: Quân đội và Công an. Và chính tại giao điểm này, những căng thẳng âm thầm nhưng nghiêm trọng đã dần dần hiển lộ.
Trước hết, cần nhìn lại cấu trúc quyền lực truyền thống của nhà nước cộng sản Việt Nam. Từ sau năm 1975, guồng máy cai trị luôn được xây dựng trên hai nền tảng: Đảng giữ vai trò lãnh đạo tối cao, trong khi Quân đội giữ vai trò bảo vệ chế độ, vừa mang tính biểu tượng, vừa mang tính thực lực. Công an, tuy quan trọng, nhưng trong nhiều thập niên chỉ đóng vai trò hỗ trợ, kiểm soát nội bộ và giữ trật tự xã hội. Cán cân này tạo ra một thứ “thế chân vạc”, trong đó không một lực lượng nào có thể hoàn toàn áp đảo lực lượng kia.
Tuy nhiên, bước sang thời kỳ hậu chiến và đặc biệt trong hai thập niên gần đây, khi chiến tranh không còn là yếu tố quyết định, vai trò của Quân đội dần dần chuyển về phòng thủ truyền thống, trong khi Công an nổi lên như lực lượng kiểm soát thực tế đời sống chính trị và xã hội. Thành phần này nắm trong tay hồ sơ, dữ liệu, hệ thống tình báo, và quan trọng hơn cả là quyền điều tra và truy tố. Chính những công cụ này đã làm thay đổi bản chất của quyền lực: từ chỗ dựa vào súng đạn, chuyển sang dựa vào thông tin và kiểm soát.
Sự xuất hiện của Tô Lâm ở vị trí cao nhất đã đẩy xu hướng ấy lên một nấc mới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người đứng đầu Đảng không xuất thân từ hệ thống lý luận hay tổ chức Đảng truyền thống, cũng không phải từ Quân đội, mà từ chính Bộ Công an. Điều này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn phản ảnh một sự thay đổi cơ cấu: quyền lực đang chuyển dần sang tay lực lượng an ninh.
Trong bối cảnh đó, chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh trở thành công cụ quan trọng để tái cấu trúc quyền lực. Dưới danh nghĩa làm trong sạch bộ máy, các cơ quan điều tra – vốn nằm trong tay Công an – có khả năng ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hay phe nhóm nào. Điều này tạo ra một lợi thế vượt trội: ai nắm công cụ điều tra, người đó có thể định hình cuộc chơi. Và khi công cụ ấy được đặt trong tay một hệ thống đã có sẵn mạng lưới sâu rộng, thì ảnh hưởng của nó càng trở nên bao trùm.
Trong khi đó, Quân đội, dù vẫn giữ vai trò quan trọng về quốc phòng, lại ít tham gia vào các chiến dịch chính trị nội bộ. Sự vắng bóng này không phải là ngẫu nhiên, mà phản ảnh một thực tế: không gian quyền lực đang dần bị thu hẹp đối với lực lượng này. Từ chỗ là trụ cột chính trị, Quân đội nay trở thành một bộ phận thi hành công tác nhiều hơn là ra quyết định.
Chính sự chuyển dịch ấy đã làm nảy sinh một dạng “tranh chấp quyền lực” mới. Đây không phải là sự đối đầu công khai, không có đảo chính hay xung đột trực diện, nhưng là một cuộc giằng co âm thầm về ảnh hưởng, về vị trí, và về khả năng định đoạt tương lai của hệ thống. Quân đội, với truyền thống và tính chính danh lịch sử, không dễ dàng chấp nhận việc bị đẩy ra ngoài trung tâm quyền lực. Ngược lại, Công an, với lợi thế kiểm soát thông tin và bộ máy, lại có xu hướng củng cố vị trí ngày càng vững chắc của mình.
Từ đó, khái niệm “nhất thể hóa” cần được hiểu không chỉ là sự tập trung quyền lực vào một cá nhân, mà còn là sự tái cấu trúc toàn bộ hệ thống theo hướng ưu tiên một lực lượng cụ thể. Khi quyền lực được gom lại, sự cân bằng nội bộ bị phá vỡ, và những cơ chế kiểm soát lẫn nhau hiện hữu trước đây nay không còn nữa. Điều này có thể tạo ra hiệu quả trong ngắn hạn, giúp quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ độc đoán và sai lầm.
Nhìn rộng ra, xu hướng này không phải là cá biệt. Trong nhiều chế độ tương tự, từ Trung Cộng dưới thời Tập Cận Bình cho đến Nga dưới thời Vladimir Putin, việc tập trung quyền lực và dựa vào bộ máy an ninh đã trở thành đặc điểm nổi bật. Điểm chung của các mô hình này là giảm vai trò của các cơ cấu lãnh đạo chung, đồng thời tăng cường kiểm soát xã hội và nội bộ.
Trở lại với Việt Nam, điều đáng quan tâm không phải chỉ là ai đang nắm quyền, mà là bản chất của quyền lực ấy đang thay đổi như thế nào. Khi một hệ thống chuyển từ cân bằng sang tập trung, từ phân tán sang kiểm soát, thì những hệ quả lâu dài sẽ không chỉ dừng lại ở nội bộ lãnh đạo, mà còn lan rộng ra toàn xã hội. Không gian tự do bị thu hẹp, sự giám sát gia tăng, và ý kiến khác biệt càng bị đe dọa.
Và trong một cơ chế mà toàn bộ quyền lực chính trị được đặt dưới sự độc quyền của một đảng như Điều 4 Hiến pháp đã quy định, thì sự nổi trội của phe cánh Công an lại càng khiến cho tương lai đất nước thêm tăm tối./.
No comments:
Post a Comment