Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý vị thính giả, trong khi dân còn chắt chiu từng chỉ vàng để phòng thân lúc đau ốm, thất nghiệp hay biến động, thì tại nghị trường lại vang lên chuyện “khai thông nguồn vàng trong dân” của bà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa. Người dân nghĩ gì về “tối kiến” … Ý quên, sáng kiến của bà đại biểu? Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện với các nhân vật quen thuộc:
Quốc hội hôm nay luận chuyện vàng
Nghe như chiến dịch … khui kho tàng
Dân nghèo ôm két nằm thao thức
Sợ bà “đại biểu” đến tham quan. (Ông Ba)
Vàng dân dành dụm tháng ngày
Bỗng bà “đại biểu” muốn “xài” giùm dân
Nghe mà lạnh sống lưng trần
Két chưa kịp khóa đã gần… quốc doanh. (Cô Sáu)
(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: “Vàng Trong Dân Còn … Nhiều Lắm Luôn”, xin được phép bắt đầu …
………………………………….
CẢNH DUY NHẤT: (Vẫn trong quán Cà Phê Sáu Luật. Cả ba đang chụm đầu vào nhau bàn chuyện bà đại biểu Vĩnh Long đề nghị nhà nước gom vàng của dân để đầu tư. Ông Ba khai pháo trước …).
Ông Ba: Tui nghe bà đại biểu nói phải gom vàng trong dân mà đang uống cà phê mém phun luôn miếng bánh tiêu ra ngoài lỗ mũi.
Anh Bảy: Ông còn may đó. Tui bán trái cây nghe xong giật mình, về nhà mở tủ kiểm tra coi còn mấy chiếc nhẫn cưới không nữa. Sợ quá đi.
Cô Sáu: Mấy ông đừng lo. Nhà nước mình thương dân lắm. Thấy dân còn cái gì là nhà nước nhớ tới cái đó liền hà.
Ông Ba: Ủa, dân giữ vàng là quyền người ta chớ. Bộ dành dụm mấy chục năm cũng phải khai báo với mấy bà đại biểu nữa sao?
Anh Bảy: Hồi trước người ta nói tiền trong dân còn nhiều lắm. Giờ tới vàng trong dân còn nhiều lắm luôn. Tui sợ mai mốt chắc kiểm tra tới hũ gạo quá.
Cô Sáu: Tui chỉ mắc cười chỗ đại biểu đáng lẽ nói giùm cho dân, ai dè lại ngồi tính cách mở két sắt của dân để gom vàng là sao chứ?
Ông Ba: Đúng rồi. Dân không tin nên mới ôm vàng. Chớ nếu ngon lành hết thì ai ngu gì chôn vàng dưới gầm giường cho bụi bặm. Đúng không?
Anh Bảy: Hai người biết rồi đó, tui bán trái cây lời được mấy đồng cũng đổi chút vàng. Không phải giàu đâu, mà sợ tiền sáng mua chiều mất giá.
Cô Sáu: Người ta giữ vàng vì tự vệ. Chớ đâu phải vì chống phá. Có ai thích ngủ chung với cục vàng cho đau lưng đâu trời.
Ông Ba: Tui nghe cái câu “biến vàng của dân thành vàng của chính phủ” sao giống lời tỏ tình của dân … móc túi quá vậy trời?
Anh Bảy: Hồi trước đổi tiền, đánh tư sản, thiên hạ chạy muốn rớt dép. Bây giờ nghe gom vàng, dân không nổi da gà mới là chuyện lạ đó nha.
Cô Sáu: Cái nguy hiểm là họ luôn mở đầu bằng mấy chữ nghe rất đạo đức như “vì phát triển đất nước”, “vì lợi ích chung”. Thế mới ghê chứ!
Ông Ba: Ờ, cứ hễ nghe mấy chữ “vì lợi ích chung” là tui theo phản xạ tự nhiên phải ôm cái bóp trước ngực liền cho chắc ăn.
Anh Bảy: Mấy năm nay các tiệm vàng bị siết đủ kiểu. Giờ Quốc hội bàn thêm chuyện gom vàng nữa, dân càng lo chớ sao yên được?
Cô Sáu: Muốn dân bỏ vàng ra thì phải làm cho dân tin trước. Chớ chưa gì đã nhìn vô két sắt người ta là thấy kỳ rồi. Đúng không ông Ba?
Ông Ba: Tui nghèo thấy mồ, có đúng một chiếc nhẫn cưới mà giờ đeo cũng run, sợ mai mốt bị coi là “nguồn lực quốc gia”.
Anh Bảy: Đừng đùa chớ ông Ba. Mai mốt có khi nhà nước ta ra nghị quyết: “Ai đeo trên một chỉ vàng phải giải trình lòng yêu nước” thì phải làm sao đây?
Cô Sáu: Tui thấy dân mình giỏi chịu đựng thiệt. Bị hết đợt này tới đợt khác mà vẫn còng lưng làm ăn nuôi bộ máy ăn hại này.
Ông Ba: Chuyện chưa hết đâu. Ngoài vàng trong dân, giờ người ta còn để ý luôn tiền công đức trong chùa nữa mới ghê.
Anh Bảy: Ừ, tui đọc cái Điều 17 mà tưởng như đang đọc hướng dẫn kiểm kê kho bạc quốc gia chớ không phải luật tôn giáo.
Cô Sáu: Tiền người ta bỏ vô thùng phước sương để làm công quả, mà cũng bị ngó tới thì dân còn biết giấu vô đâu nữa đây hở trời?
Ông Ba: Mai mốt chắc ông Phật cũng phải khai thuế. Thiên lôi xuống kiểm tra doanh thu từng chùa luôn cho đồng bộ quản lý.
Anh Bảy: Tui sợ nhất cái kiểu thấy chỗ nào còn tiền là lập tức nghĩ cách “khai thông” chỗ đó liền. Thế mới chết đó chớ!
Cô Sáu: Mà lạ nghen, thất thoát ngàn tỷ thì hiếm thấy ai chịu trách nhiệm rõ ràng. Còn vàng của dân thì họ nhớ dai dữ lắm luôn.
Ông Ba: Đúng rồi. Tiền thất thoát thì nói “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Còn vàng trong dân thì nói “nguồn lực cần huy động khẩn cấp”. Đúng là đồ đểu.
Anh Bảy: Nói vậy thôi chớ dân bây giờ đâu còn ngây thơ. Nghe mấy chữ “quản lý”, “huy động”, “khai thông” là tự động hiểu phải cảnh giác liền tút xuỵt.
Cô Sáu: Bởi vậy người dân mới thích vàng. Nó nằm im re, không phát biểu, không hứa hẹn, mà ít ra còn giữ được giá trị.
Ông Ba: Tui nói thiệt, đại biểu mà thương dân thì nên tự hỏi là tại sao dân không tin ngân hàng, không tin chính sách trước đã.
Anh Bảy: Chớ còn cái kiểu chưa sửa cái nhà cho chắc mà cứ đi vận động người ta đem của cải vô cất giùm thì ai dám. Đúng không?
Cô Sáu: Một xã hội bình thường là nhà nước bảo vệ tài sản của dân. Còn xã hội bất thường là cứ chăm chăm hỏi dân còn giấu gì nữa không. Thiệt là đau đầu.
Ông Ba: Tui nghe riết giờ mỗi lần Quốc hội họp là tim tui đập nhanh hơn lúc bác sĩ đo huyết áp luôn mới ghê chớ.
Anh Bảy: Kỳ này nói vàng. Kỳ sau biết đâu bàn chuyện “khai thông nguồn nước mắm trong dân” để phục vụ chiến lược quốc gia sao ta?
Cô Sáu: Thôi, mấy ông uống cà phê đi. Uống lẹ, không mai mốt cà phê cũng thành “tài nguyên cần quản lý tập trung” nữa đó đa.
Ông Ba: Ừ, uống lẹ. Mà nhớ trả tiền mặt nghen. Đừng để họ tưởng mình còn vàng trong túi rồi lập đề án thu gom thì tiêu luôn đó! Ha ha ha. (ngâm)
Dân gom từng chỉ để dành
Ốm đau, thất nghiệp còn sanh đường lùi
Ai ngờ có kẻ ngậm ngùi
Ngó vô két sắt giống người … tương tư!
(Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Ngó vô két sắt … Ha ..ha ..ha … giống người … tương tư!… Ha ..ha ..ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment