Friday, May 15, 2026

Luật Sư Quốc Doanh Và Bóng Ma Đấu Tố

Chuyện Nước Non Mình

Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, luật sư phải là tiếng nói độc lập đứng về phía công lý và quyền con người. Nhưng khi nhà cầm quyền tìm cách biến giới luật sư thành một bộ phận phục vụ quyền lực, thậm chí đưa cả cán bộ, công an vào vai trò “luật sư công”, thì đó không còn là cải cách tư pháp, mà là dấu hiệu của một nền công lý bị chính trị hóa.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Luật Sư Quốc Doanh Và Bóng Ma Đấu Tố qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Có những dấu hiệu báo động cho thấy nhà cầm quyền CSVN đang muốn can thiệp sâu hơn vào định chế luật sư truyền thống, biến nghề luật sư từ một thành phần độc lập của xã hội thành cánh tay nối dài của bộ máy công an trị. Đáng lo ngại hơn cả là ý tưởng hình thành một lực lượng “luật sư công” gồm cán bộ, công an, viên chức nhà nước, những người chưa từng trải qua nền đào tạo luật học đúng nghĩa nhưng lại được trao quyền tham gia tố tụng và biện hộ dưới danh nghĩa bảo vệ công lý.

Nghe đến đây, người ta không khỏi rùng mình nhớ lại những phiên tòa thời cải cách ruộng đất, nơi kết luận đã có sẵn từ trước và luật pháp chỉ là tấm phông sân khấu để hợp thức hóa bản án chính trị. Thời ấy đâu cần luật sư. Chỉ cần một đội đấu tố viên thuộc bài là đủ. Một tiếng hô “địa chủ ác bá” có giá trị hơn cả ngàn trang luật. Một cái gật đầu của cán bộ có sức nặng hơn mọi nguyên tắc tố tụng.

Ngày nay, khi nhà cầm quyền nói đến việc “xây dựng đội ngũ luật sư công”, nhiều người tưởng rằng đó là cải cách hành chính hay mở rộng trợ giúp pháp lý cho dân nghèo. Nhưng nhìn kỹ vào bản chất, người ta sẽ thấy đây không phải cải cách luật pháp mà là sự công an hóa ngành luật.

Đáng sợ hơn nữa là xu hướng trao quyền hành chính quá mức cho bộ máy địa phương đối với giới luật sư. Ở một nền pháp trị bình thường, luật sư là thành phần độc lập, không lệ thuộc chính quyền địa phương. Nhưng tại Việt Nam hôm nay, người ta đang chứng kiến nghịch cảnh một ông chủ tịch xã cũng có thể lập biên bản, xử phạt, kiến nghị đình chỉ hay góp phần tước giấy phép hành nghề của luật sư.

Thử hỏi còn điều gì phi lý hơn? Một người chưa từng học luật, chưa từng trải qua một phiên tranh tụng đúng nghĩa, lại có quyền sinh sát đối với nghề nghiệp của một luật sư được đào tạo bài bản nhiều năm. Đó không còn là quản lý hành chính mà là sự xúc phạm đối với tinh thần pháp trị.

Ở các quốc gia văn minh, luật sư là một nghề độc lập. Họ có thể chống lại chính quyền trước tòa nếu quyền lợi thân chủ bị xâm phạm. Chính vì thế, luật sư được xem là thành trì bảo vệ công lý và giới hạn quyền lực nhà nước. Một xã hội không có luật sư độc lập là một xã hội mà người dân chỉ còn biết cúi đầu trước quyền lực.

Nhưng trong chế độ CSVN, luật sư độc lập từ lâu đã bị xem như cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Những luật sư dám bảo vệ người bất đồng chính kiến, dân oan hay tín đồ tôn giáo thường bị sách nhiễu, rút thẻ hành nghề, thậm chí bị bắt giam. Người ta chưa quên các trường hợp Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Võ An Đôn hay Đặng Đình Mạnh. Những con người hành nghề đúng nghĩa luật sư lại bị đối xử như tội phạm.

Một luật sư chân chính phải được đào tạo bằng tư duy pháp trị, chứ không phải tư duy “còn đảng còn mình”. Người học luật phải hiểu nguyên tắc suy đoán vô tội, quyền im lặng và quyền được bảo vệ công bằng trước pháp luật. Nhưng một công an được đào tạo trong môi trường “phải phá án bằng mọi giá” thì rất khó trở thành người bảo vệ quyền con người đúng nghĩa.

Điều nguy hiểm nhất là sự nhập nhằng giữa luật pháp và công cụ cai trị. Khi nhà nước dùng cán bộ để đóng vai luật sư, người dân sẽ không còn phân biệt đâu là người bảo vệ pháp lý, đâu là người thi hành mệnh lệnh chính trị. Và khi luật sư không còn độc lập, phiên tòa chỉ còn là nơi đọc lại kết luận điều tra.

Đó chính là mô hình của thời cải cách ruộng đất. Khi ấy, những “quan tòa nhân dân” nhiều khi không biết luật là gì. Họ chỉ biết “lập trường giai cấp”. Một người có thể bị kết án tử hình chỉ vì bị quy là thành phần phản động hay địa chủ bóc lột. Hàng vạn người chết oan trong tiếng trống đấu tố và những lời kết án học thuộc lòng.

Lịch sử đau thương ấy tưởng đã là bài học để dân tộc tránh lặp lại. Nhưng tiếc thay, bóng ma cải cách ruộng đất dường như đang quay trở lại dưới hình thức mới: công an khoác áo luật sư, cán bộ đóng vai người bảo vệ công lý.

Nhà cầm quyền CSVN thường nói đến “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Nhưng pháp quyền thật sự không thể đi cùng độc tài. Vì pháp quyền đòi hỏi sự phân lập quyền lực, sự độc lập của tòa án và vai trò phản biện của giới luật sư. Khi đảng đứng trên luật pháp, mọi khẩu hiệu pháp quyền chỉ còn là lớp sơn tuyên truyền.

Muốn có công lý, phải trả lại sự độc lập cho giới luật sư. Muốn có niềm tin xã hội, phải chấm dứt việc công an hóa ngành tư pháp. Nếu không, mọi phiên tòa rồi cũng chỉ còn là những sân khấu cũ kỹ của một thời cải cách ruộng đất chưa bao giờ thật sự kết thúc.

No comments:

Post a Comment