Tuesday, June 24, 2025

Nam Hàn: Bài Học Dân Chủ Và Phát Triển

Bình Luận

Biến chuyển chính trị vừa diễn ra tại Nam Hàn cho thấy thể chế dân chủ đúng nghĩa không chỉ là lý tưởng, mà còn là điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển và người dân thật sự được làm chủ vận mạng của mình.

Kính mời quý thính giả theo dõi bài BÌNH LUẬN của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Nam Hàn: Bài Học Dân Chủ Và Phát Triển” sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ...

Kết quả cuộc tổng tuyển cử tại Nam Hànngày 3 tháng 6 vừa qua đã mở ra một trang sử mới cho chính trường xứ này. Ứng viên khuynh tả Lee Jae-myung về đầu với hơn mười bảy triệu phiếu, gần phân nửa tổng số cử tri toàn quốc. Đối thủ bảo thủ Kim Moon-soo về nhì cách biệt khá xa, còn đảng tân lập của Lee Jun-seokchỉ được 8% số phiếu bầu. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở con số phiếu, mà ở chỗ -- đây là lần đầu từ nhiều năm, Nam Hàn có một chính phủ trung ương không bị xé đôi giữa hành pháp và lập pháp. Quốc gia này đã ổn định lại sau ba năm khủng hoảng mà không một phát súng, không một giọt máu, không một cuộc xuống đường bạo động.

Chuyện tưởng như bình thường, nhưng nếu nhớ lại tình trạng rối ren cuối năm ngoái – khi tổng thống tiền nhiệmYoon Suk Yeol dùng sắc lệnh Thiết Quân Luật để ngăn quốc hội luận tội – thì sự ổn định hôm nay quả là một sự kiện rất quan trọng, đáng suy ngẫm, học hỏi. Quốc hội vẫn nhóm họp, phán quyết của Tòa Hiến Pháp được tôn trọng, quân đội không nhúng tay. Tất cả diễn ra theo đúng quy tắc dân chủ, dù đầy căng thẳng. Người ta có thể không thích ông Lee Jae-myung, nhưng khó lòng phủ nhận rằng chính thể mà ông kế thừa đang vận hành vững vàng.

Tân tổng thống nay có đủ thế lực để thúc đẩy các chính sách từng bị cản trở -- tăng thuế lũy tiến, tái phân phối tài sản, mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân. Đặc biệt, chương trình cải tổ các tập đoàn công nghệ lớn, thường được gọi là CHAEBOL – vốn là xương sống nhưng cũng là cái bóngđen che phủ nền kinh tế – có thể được đem ra thảo luận mà không bị các tập đoàn này lũng đoạn nghị trường. Về đối ngoại, Nam Hàn đang đứng giữa hai trục đối nghịch: một bên là áp lực từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, bên kia là những đòi hỏi chiến lược từ Hoa Thịnh Đốn. Nhưng chính trị ổn định sẽ giúp họ ứng xử khôn ngoan, không bị lôi kéo, cũng không bị áp đặt.

Sự thành công ấy không phải từ trời rơi xuống. Nam Hàn từng sống dưới thời quân phiệt, từng có hàng ngàn người ngã xuống ở Quang Châu chỉ vì đòi bầu cử tự do. Nhưng chính từ máu và nước mắt đó, họ xây dựng nên một thể chế mà quyền lực không còn nằm trong tay cá nhân, mà nằm trong luật pháp và sự chấp thuận của toàn dân. Hiến pháp 1987 là nền móng, nhưng chính lòng dân mới là xi măng kết dính.

Nhờ vào nền móng đó, xứ sở Nam Hàn từ một bán đảo nghèo xác xơ sau chiến tranh đã trở thành một trong những quốc gia có lợi tức đầu người cao nhất Á Châu. Năm 1953, mỗi người dân chỉ làm ra vài chục Mỹ kim một năm. Ngày nay, họ đạt trên ba mươi ba ngàn đô, gấp gần năm trăm lần. Không những vậy, người dân không chỉ no đủ mà còn có phẩm chất sống: họ được chữa bệnh đàng hoàng, được học hành đầy đủ, và được nói ra điều họ nghĩ mà không lo công an gõ cửa nửa đêm.

Về văn hóa, Nam Hàn là một hiện tượng. Thế vận hội Tokyo, họ tham dự với hơn 140 lực sĩ, tranh tài đủ các môn. Trong điện ảnh, họ đoạt giải Oscar không phải nhờ ban phát mà nhờ tài nghệ. Âm nhạc thì lan ra toàn cầu, từ các thiếu nữ ở Bangkok đến sinh viên bên Paris đều thuộc lòng bài hát K-Pop. Tất cả là kết quả của một xã hội tự do khuyến khích tài năng, bảo vệ sở hữu trí tuệ, và tạo môi trường cho sáng tạo được trân trọng.

Giờ đây, nếu nhìn lại Việt Nam, ta không khỏi xót xa. Những năm đầu thập niên 1950, Việt Nam Cộng Hòa và Nam Hàn đều nghèo như nhau, thậm chí có mặt chúng ta còn vượt hơn. Nhưng sau 1975, đất nước lọt vào tay một đảng độc tài. Bao nhiêu kế hoạch cải tổ bị chôn vùi dưới khẩu hiệu. Dân chúng bị biến thành công cụ phục vụ “chủ trương lớn”. Những năm tháng bao cấp kéo lùi cả một thế hệ. Đổi mới thì có, nhưng đổi trong khuôn khổ Đảng, còn dân vẫn không được quyết định vận mạng của mình.

Kết quả ra sao? Lợi tức đầu người Việt Nam năm nay chỉ vào khoảng bốn ngàn đô, chưa bằng một phần tám của Nam Hàn. Về sáng tạo thì khỏi nói: điện ảnh Việt chưa có mặt tại các buổi trao giải Oscar; còn Thế Vận Hội Olympics thì lực sĩ trong phái đoàn Việt Nam đếm trên đầu ngón tay, văn hóa, âm nhạc thì sống nhờ bắt chước người khác. Cái mất lớn nhất không phải là tiền, mà là niềm tin -- người trẻ không thấy tương lai, người già không còn hy vọng, và trí thức hoặc rời bỏ đất nước, hoặc phải sống trong im lặng.

Nam Hàn là một bằng chứng hùng hồn cho một chân lý giản dị: không có tự do, không có phát triển. Không có dân chủ, không có sáng tạo. Và không có tiếng nói của người dân, thì không có gì bảo đảm cho tương lai của quốc gia. Đó là bài học xương máu mà Việt Nam phải học lại từ đầu, nếu thật lòng muốn vươn lên.

Dân tộc Việt không hề kém cỏi. Nhưng khi bị xiềng trong một cơ chế độc tài, toàn trị, mọi tài năng đều bị thui chột. Đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm nhìn vào tấm gương của Nam Hàn, để thấy mình đã đi lạc bao xa – và để tin rằng nếu đi đúng đường, chúng ta cũng có thể tới đích. Một tương lai sáng sủa không nằm trong tay lãnh tụ, mà nằm trong lá phiếu của mỗi công dân./.

 

No comments:

Post a Comment